Lễ hội Roóng Poọc

Vào ngày thìn tháng Giêng âm lịch hàng năm, người Giáy ở xã Tả Van, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai lại tổ chức lễ hội Roóng Poọc (lễ hội xuống đồng) để cầu mùa màng bội thu, người yên vật thịnh, mưa thuận gió hòa


Người Giáy tổ chức lễ hội Roóng Poọc tại thung lũng Mường Hoa thuộc xã Tả Van, cách thị trấn Sa Pa khoảng 10 km. Từ sáng sớm, từng đoàn người tíu tít nói cười, hồ hởi về dự hội. Người Mông từ Hầu Thào, Lao Chải dồn xuống, người Dao từ Bản Hồ, Bản Phùng ngược lên, du khách từ thị trấn Sa Pa cũng tới dự làm cho lễ hội đông vui tới hàng nghìn người.

Địa điểm mở hội là một khu ruộng tương đối bằng phẳng phía đầu bản. Để tượng trưng cho sự no ấm, các già làng đặt đĩa trứng luộc nhuộm đỏ, đĩa đồ trang sức bằng bạc, xôi đỏ, quả còn do các cô gái chưa chồng đặt lên bàn thờ để cúng thần, cầu mùa. Thầy mo (thầy cúng) mặc áo dài cài khuy cẩn thận, thắp hương rồi khấn bằng tiếng dân tộc, có nghĩa cả làng, cả bản xuống đồng, ra bãi. Mời thần làng về ngự. Giữ cho bản làng được người yên vật thịnh... Khi lễ cúng kết thúc là dàn nhạc trống, chiêng, điệu kèn pí lè tấu lên thông báo các trò chơi mang tính nghi lễ tượng trưng bắt đầu.


Lễ hội Roóng Poọc được bắt đầu bằng một lễ cúng với nhiều thứ lễ vật.


Lễ vật gồm những quả trứng nhuộm hồng...


... và những đĩa xôi màu đỏ.


Thầy mo là người đứng làm chủ tế.


Dân bản cùng nhau dựng một cột còn cao hơn 20m giữa trung tâm hội.


Thiếu nữ Giáy vui hội ném còn.


Tâm còn cao hơn 20m bị ném thủng. 


Đôi bên nam nữ thực hiện nghi lễ giao còn để thể hiện tình bằng hữu.


Sau lễ hội ném còn, người Giáy bắt đầu một mùa vụ mới. 


Trung tâm hội dựng cây còn cao vút bằng cây mai có một vòng tròn trên ngọn. Vòng tròn đó một mặt dán giấy đỏ tượng trưng cho mặt trời, một mặt dán giấy vàng tượng trưng cho mặt trăng. Người Giáy cho rằng ai được phần dựng tòng cón (cây treo vòng mặt trời), còn gọi là cột còn, là được lộc, được may mắn.

Mở đầu là trò chơi ném còn, những người cao tuổi (nam một bên, nữ một bên) lấy 6 quả còn cùng ném tượng trưng 3 lần khai mạc, rồi sau đó mọi người vào cuộc chơi. Những quả còn tua xanh đỏ vun vút lao lên phông còn, tiếng xuýt xoa hò reo cổ vũ rền vang. Phông còn bị ném thủng là báo hiệu cho một năm mùa màng tươi tốt.

Cùng với ném còn là chơi kéo co cũng bắt đầu bằng hình thức kéo nghi lễ. Tốp nam giới đứng phía đông cầm phần gốc dây song (dây kéo co); tốp nữ đứng phía tây cầm phần ngọn. Hồi trống kèn nổi lên thúc giục. Bên nam (tượng trưng cho dương, mặt trời) luôn kéo thắng. Bên nữ (tượng trưng cho âm, mặt trăng) giả vờ thua. Và như vậy, năm đó cả làng sẽ được mùa. Phần nghi lễ kết thúc, đông đảo nam nữ thanh niên cùng ùa vào chia phe thi kéo co, kể cả du khách cũng có thể tham gia.

Các trò chơi đang tiếp diễn, thì những đôi nam nữ lặng lẽ rút khỏi cuộc chơi tìm góc vắng tâm tình qua đàn môi, tiếng khèn, lời hát. Ngày hội rồi cũng đến hồi kết thúc, các già làng làm lễ khấn và hạ cột còn. Hai thanh niên khoẻ mạnh cùng 2 con trâu mộng được chọn cày 5 đường “xuống đồng” tượng trưng cho vụ mùa mới bắt đầu.

Bài: Trần Trí Công - Ảnh: Đinh Công Hoan


--- Tổng hợp các thông tin về văn hóa và du lịch Việt Nam tại www.amazingvietnam.vn ---

Comments