Làng nghề - Tập quán - Lễ hội - Văn hóa văn nghệ

Bài mới

  • Lễ tế đàn Âm hồn tưởng nhớ sự kiện Thất thủ kinh đô Huế Sáng 26.6 (nhằm ngày 24/5 âm lịch), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức Lễ tế đàn Âm hồn để tưởng nhớ đồng bào ...
    Được đăng 05:05, 15 thg 7, 2019 bởi Pham Hoai Nhan
  • Những người “giữ hồn” gốm Thanh Hà Trải qua năm thế kỷ, đến nay gốm Thanh Hà (Tp. Hội An, tỉnh Quảng Nam) vẫn giữ cách thức sản xuất thủ công và gần như độc nhất, đó ...
    Được đăng 04:57, 15 thg 7, 2019 bởi Pham Hoai Nhan
  • Lễ cúng sức khoẻ của người M’nông Nghi lễ của đồng bào dân tộc thiểu số M’nông sinh sống tại tỉnh Đắk Nông rất phong phú và đa dạng. Hầu hết các nghi lễ đều thể ...
    Được đăng 02:01, 13 thg 7, 2019 bởi Pham Hoai Nhan
  • Vi vu Sáo Đền Với ý nghĩa thư khoan sức dân sau những cuộc kháng chiến, sau mỗi mùa màng cực nhọc, cuộc thi sáo diều Sáo Đền ở thôn Quý Sơn, xã Song ...
    Được đăng 01:47, 13 thg 7, 2019 bởi Pham Hoai Nhan
  • Đặc sắc võng gai có độ bền hàng chục năm của người Thổ Nghệ An Võng gai là vật dụng quen thuộc ở những xóm người Thổ ở huyện Tân Kỳ. Hàng ngày, những phụ nữ lớn tuổi ở xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ ...
    Được đăng 00:52, 13 thg 7, 2019 bởi Pham Hoai Nhan
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 16. Xem nội dung khác »


Lễ tế đàn Âm hồn tưởng nhớ sự kiện Thất thủ kinh đô Huế

đăng 05:05, 15 thg 7, 2019 bởi Pham Hoai Nhan

Sáng 26.6 (nhằm ngày 24/5 âm lịch), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức Lễ tế đàn Âm hồn để tưởng nhớ đồng bào, chiến sĩ vong mạng trong biến cố Thất thủ Kinh đô Huế năm 1885.

Lễ tế đàn Âm hồn năm 2019 gồm các nghi lễ: Lễ Quán tẩy; Lễ Thướng hương; Lễ Sơ hiến tửu (dâng rượu lần đầu); Lễ Đọc chúc; Lễ Hành Á hiến (dâng rượu lần thứ hai); Dâng rượu lần thứ ba; Lễ Dâng trà; Lễ Hóa văn tế.


Ông Nguyễn Dung - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên -Huế được cử làm chủ lễ.



Đàn Âm hồn tọa ở đường Ông Ích Khiêm (phường Thuận Hòa, thành phố Huế), được triều đình nhà Nguyễn lập năm 1894, dưới triều vua Thành Thái.


Đây là nơi thờ tự, cúng tế vong linh các quan viên, binh lính, đồng bào tử nạn trong biến cố thất thủ kinh đô Huế ngày 5.7.1885 (tức 23.5 năm Ất Dậu).

Việc tổ chức Lễ tế đàn Âm hồn không chỉ thể hiện sự tôn trọng lễ nghi, đạo lý dân tộc và hợp lòng dân, mà còn là dịp nhắc nhở mọi người dân về một bài học lịch sử của quê hương, dịp để tưởng nhớ sự kiện thất thủ Kinh đô, khi hàng nghìn người, từ người già, trẻ em, binh lính… bị chết khi thực dân Pháp xâm lược.


Đây là năm thứ 3 lễ tế đàn Âm hồn được tổ chức. Trước đó, vào năm 2017, lần đầu tiên tổ chức đại lễ cầu siêu. Các năm trước, lễ tế thường bắt đầu vào khoảng 3 giờ sáng, riêng năm nay, lễ tế được tổ chức vào lúc 6 giờ sáng. Việc tổ chức vào thời gian này giúp nhiều du khách và người dân thuận lợi đến tìm hiểu và thắp hương cầu nguyện.


Ngoài đàn Âm hồn, hàng năm cứ đến ngày 23.5 âm lịch, người dân Huế còn tổ chức cúng âm hồn tại các miếu âm hồn nằm trong khu vực thành nội Huế.


Ðây là một nghi lễ cầu cho các vong hồn được siêu thoát. Nghi lễ này là một sinh hoạt tâm linh, đồng thời cũng là nét văn hóa đẹp, đầy tính nhân văn của người dân Huế.


Viễn Chinh

Những người “giữ hồn” gốm Thanh Hà

đăng 04:57, 15 thg 7, 2019 bởi Pham Hoai Nhan

Trải qua năm thế kỷ, đến nay gốm Thanh Hà (Tp. Hội An, tỉnh Quảng Nam) vẫn giữ cách thức sản xuất thủ công và gần như độc nhất, đó là tạo hình bằng tay hoặc bàn xoay đạp chân, không dùng khuôn. Các nghệ nhân làng gốm Thanh Hà đang cố gắng giữ “đứa con” mà ông cha để lại.

Những người “giữ hồn” gốm Thanh Hà. Ảnh: Thành Vân


Làng gốm Thanh Hà nằm ngay bên bờ sông Thu Bồn, thuộc địa bàn phường Thanh Hà, cách khu phố cổ Hội An hơn 3km về hướng Tây. Ảnh: Thành Vân


Nhào đất là một công đoạn quan trọng trong quá trình làm gốm. Ảnh: Thành Vân



Chuốt gốm - tạo dáng. Đây nét riêng của gốm Thanh Hà là tinh hoa và linh hồn của gốm Thanh Hà. Ảnh: Thành Vân 



Những sản phẩm gốm được tạo hình qua bàn tay khéo léo của nghệ nhân. Tất cả là kinh nghiệm của người làm gốm, không có một khuôn thước định lượng nào. Ảnh: Thành Vân


Bình quân mỗi ngày, một nghệ nhân làm khoảng 200 đến 300 sản phẩm tuỳ thuộc vào kích thước. Ảnh: Thành Vân


Những “đứa con” được làm từ đôi bàn tay khéo léo và điêu luyện của những người thợ gốm Thanh Hà. Ảnh: Thành Vân


Khi đất đã được chuốt thành hình sẽ được đem ra phơi nắng. Ảnh: Thành Vân


Ông Nguyễn Ngữ, đã gắng bó với nghề làm gốm hơn 50 năm. “Hiện tại gia đình tôi đang có 3 thế hệ là tôi, con gái và cháu trai đang theo nghề làm gốm của ông cha” - Ông Ngữ chia sẻ. Ảnh: Thành Vân 


Người trẻ ở làng gốm Thanh Hà tiếp nối nghiệp ông bà ngày càng hiếm. Ảnh: Thành Vân


Nhiều cửa hàng bán đồ gốm mỹ nghệ ở Thanh Hà có bày sẵn bàn xoay gốm để biểu diễn cho khách, và cũng là để khách “thử sức” với nghề gốm. Ảnh: Thành Vân



Những chú tò he (người xứ Quảng hay gọi là con tu huýt hoặc con thú thổi), mang hình dáng những con vật rất thân quen phía bụng của con vật có trổ lỗ nhỏ, thổi hơi vào sẽ tạo ra âm thanh như tiếng sáo. Đây là một trong những món quà lưu niệm rất độc đáo và hấp dẫn. Ảnh: Thành Vân 

Lễ cúng sức khoẻ của người M’nông

đăng 02:01, 13 thg 7, 2019 bởi Pham Hoai Nhan

Nghi lễ của đồng bào dân tộc thiểu số M’nông sinh sống tại tỉnh Đắk Nông rất phong phú và đa dạng. Hầu hết các nghi lễ đều thể hiện tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của con người trong cuộc sống. Lễ cúng sức khỏe là một trong những nghi lễ đặc trưng thường được tổ chức trong những ngày đầu năm mới. 

Nghi lễ cúng sức khỏe theo tiếng M’nông gọi là Ôp Brah Broh Srê, là lễ cúng diễn ra thường niên tại các buôn làng, để cầu mong các đấng thần linh, ông bà tổ tiên phù hộ cho con cháu không bị ốm đau bệnh tật, người đang bị ốm thì nhanh chóng phục hồi sức khỏe, dân làng có cuộc sống bình yên hạnh phúc.

Để chuẩn bị cho lễ cúng, già làng kêu gọi con cháu thực hiện các công đoạn như khoanh vùng, dựng hàng rào, làm bàn cúng, dựng cây nêu, chuẩn bị lễ vật, giã gạo, nẩu cơm...

Bao quanh khu vực diễn ra lễ cúng là một hàng rào được làm bằng những cây có gai, cây chông. Quan niệm của người xưa cho rằng, những cây gai, cây chông này sẽ cản ruồi muỗi và những con vật gây hại đền sức khỏe con người xâm nhập vào buôn làng, để cho dân làng luôn được khỏe mạnh, bình an. Đây là một khâu chuẩn bị rất quan trọng, không thể thiếu trong lễ cúng sức khỏe.

Lễ cúng sức khỏe là lễ cúng diễn ra thường niên tại các buôn làng.


Lễ cúng sức khỏe diễn ra phía trước nhà Rông.


Rượu cần và vật tế lễ được chuẩn bị trước khi diễn ra lễ cúng.


Dê và vịt là 2 con vật dùng để tế lễ trong lễ cúng.


Lễ cúng sức khoẻ của người M’nông gồm lễ cúng ở ngoài sân và cúng trong nhà.


Già làng thực hiện nghi lễ cúng ngoài sân.


Già làng khấn trong lễ cúng sức khỏe.


Sau khi bà con trong làng tụ họp đông đủ, quây quần bên nhau, già làng dùng huyết dê và vịt để cầu mong sức khỏe cho người dân.


Già làng dùng huyết dê và huyết vịt (tượng trưng) làm phép cúng sức khỏe cho con cháu.


Để cầu mong cho già làng có thật nhiều sức khỏe, đại diện con cháu trong làng đeo chiếc vòng bằng đồng cho già làng.


Già làng trao cho con cháu mỗi người một chiếc vòng sức khỏe với ước muốn con cháu luôn được khỏe mạnh, bình an…


Những chum rượu cần được đổ đầy để mọi người cùng thưởng thức.


Khi đã hoàn thành nghi thức cầu sức khỏe, già làng cùng con cháu quây quần bên nhau uống rượu cần, ca hát, nhảy múa…


Thông qua lễ cúng, mối quan hệ gắn bó, sự đồng cảm, chia sẻ giữa các thành viên trong cộng đồng được tăng thêm. 


Công tác chuẩn bị hoàn tất, già làng với bộ quần áo truyền thống, tay cầm chiếc M’buốt bước ra, thổi những tiếng dài kêu gọi con cháu tụ họp quanh cây nêu để tiến hành lễ cúng.

Lễ vật của lễ cúng sức khỏe bao gồm một con dê, một con vịt, bột nghệ, ché rượu cần, cơm...Già làng dùng huyết dê, huyết vịt trộn cùng bột nghệ, rượu rồi bôi lên người các con cháu, để trừ xóa chất độc, xua đuổi bệnh dịch, hết ốm đau bệnh tật. Già làng vừa bôi vừa khấn cầu xin cho dân làng có cuộc sống khỏe mạnh, không ốm đau bệnh tật để làm cái nương, cái rẫy thu được thật nhiều bắp, nhiều mì, cà phê tươi tốt, ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Sau khi kết thúc phần lễ, già làng mời các thần linh, các thần tốt bụng khác cùng dân làng uống rượu cần, ăn thịt dê, thịt vịt, cùng nhau đánh chiêng, múa hát.

Để cầu mong cho già làng có thật nhiều sức khỏe, đại diện con cháu trong làng đeo chiếc vòng bằng đồng cho già làng. Sau khi nhận vòng sức khỏe từ con cháu, già làng trao cho con cháu mỗi người một chiếc vòng sức khỏe với ước muốn con cháu luôn được khỏe mạnh, bình an.

Lễ cúng sức khỏe vô cùng quan trọng trong đời sống tâm linh của người M’nông, không chỉ thể hiện sự tôn trọng, biết ơn của con cháu đối với ông bà, cha mẹ, mà còn thể hiện sự tôn kính đối với các vị thần linh đã che chở cho buôn làng, dòng họ.

Bài, ảnh: Công Đạt

Vi vu Sáo Đền

đăng 01:47, 13 thg 7, 2019 bởi Pham Hoai Nhan

Với ý nghĩa thư khoan sức dân sau những cuộc kháng chiến, sau mỗi mùa màng cực nhọc, cuộc thi sáo diều Sáo Đền ở thôn Quý Sơn, xã Song An, huyện Vũ Thư (Thái Bình) là địa điểm hội tụ hàng nghìn diều thủ khắp mọi miền tổ quốc về thi tài. 

Tục thả diều nhằm tưởng nhớ Quốc công Ðinh Lễ, vị tướng lĩnh tài ba trong khởi nghĩa Lam Sơn. Trong những năm chiến đấu, ông chỉ huy nghĩa quân đóng quân ở núi Tùng Lĩnh (Hà Tĩnh) kết hợp khai khẩn, trồng cấy ở bờ sông La Giang để tự cấp lương thực. Ðinh Lễ chỉ dẫn binh sĩ làm cánh diều cong như vành trăng khuyết, đục các bộ sáo với kích cỡ khác nhau rồi cùng binh sĩ thả diều.
Sử chép, Đền Sáo hay còn gọi là Sáo Đền thờ Quang Thục Hoàng Thái Hậu Ngô Thị Ngọc Giao (1460 - 1496) và Tam vị quốc công Đinh Lễ, Đinh Bồ, Đinh Liệt là người có công lớn trong việc lập nên nhà Lê. Thái Hậu Ngô Thị Ngọc Giao là cháu ngoại Quốc công Đinh Lễ, bà là vợ vua Lê Thái Tông và là mẹ của Vua Thánh Tông, một ông vua có thể nói là anh minh sáng suốt nhất trong tất cả các vị vua của triều đại nhà Lê. 

Sau khi Quốc công Đinh Lễ qua đời, con cháu ông thường cho thả sáo diều tưởng nhớ đến ngày xưa ông vẫn thường cho quân binh thả diều để quên đi mệt nhọc khi vừa đánh giặc, vừa làm ruộng. Những ngày ấy, quanh vùng, ở xa hàng chục dặm, dân vẫn trông thấy, nghe thấy hàng trăm chiếc diều sáo đại bay tít trên trời cao.

Thời phong kiến, hội thi diều Sáo Đền là nghi thức quốc lễ, các quan viên của địa phương và triều đình phải có mặt đầy đủ để thực hiện. Việc tế lễ có ý nghĩa rất lớn trong đời sống cộng đồng, để cầu phúc, cầu may, cầu cho dân yên, nước thịnh, mùa màng sung túc, nhà nhà yên vui.

Các đội thi sáo diều của các tỉnh thành như Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên, Hải Phòng... tập trung diều ở đền Mẫu tiến hành nghi lễ cầu phong. Ảnh: Hải Yến


Hội quán sáo diều Hà Nội mang đến Sáo Đền chiếc diều sáo trang trí bát tiên bắt mắt. Ảnh: Hải Yến


Một chiếc sáo diều kích cỡ lớn được trình diễn tại ngày hội Sáo Đền. Ảnh: Hải Yến


Lễ rước diều trong ngày hội Sáo đền. Ảnh: Hải Yến


Quy trình đâm diều trong cuộc thi vượt câu liêm trong ngày hội Sáo Đền. Ảnh: Hải Yến 


Thả diều trong ngày hội. Ảnh: Hải Yến 


Phần đông vui nhất trong ngày hội Sáo Đền là phần thi thả diều. Thành phần tham gia dự thi gồm các câu lạc bộ sáo diều đến từ các tỉnh thành Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên, Hà Nội, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Cần Thơ…

Từ bao đời nay luật chơi hội sáo Đền không hề thay đổi. Nghĩa là người chủ diều chọn đúng hướng gió kéo dây, Ban tổ chức cắm hai cây sào trên đầu có buộc hai lưỡi mác (hay lưỡi liềm) rất bén cắm hai cây sào đó hai bên dây diều, khoảng cách của hai cây sào là 50cm. Khi nghe hồi trống lệnh nổi lên, các chủ diều chỉnh diều kéo căng dây và đâm lên. Cánh diều nào không chuẩn đảo qua đảo lại, dây diều sẽ chạm phải hai lưỡi mác trên hai ngọn sào là đứt dây ngay. Như vậy cánh diều đó bị loại khỏi cuộc chơi, cứ thế diều nào đậu được đến ngày cuối cùng của hội thì chủ diều đó đoạt giải.

Hiện nay các tỉnh thành như Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Hưng Yên đều đã thành lập các Câu lạc bộ sáo diều truyền thống nhằm hội tụ những người có chung niềm đam mê chơi sáo diều. Đơn cử như Câu lạc bộ Sáo diều Hà Nội có đến gần 4000 thành viên, sinh hoạt ở 13 hội quán. Thành viên trẻ nhất của Câu lạc bộ Sáo Diều Hà Nội là 16 tuổi, thành viên cao tuổi nhất là 82 tuổi. 

Thực hiện: Hải Yến

Đặc sắc võng gai có độ bền hàng chục năm của người Thổ Nghệ An

đăng 00:52, 13 thg 7, 2019 bởi Pham Hoai Nhan

Võng gai là vật dụng quen thuộc ở những xóm người Thổ ở huyện Tân Kỳ. Hàng ngày, những phụ nữ lớn tuổi ở xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ vẫn duy trì công việc trồng cây gai, tước sợi, đan võng.

Những vườn trồng cây gai cạnh nhà là hình ảnh khá quen thuộc khi về những xóm người Thổ ở xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ. Nơi đây bà con vẫn trồng gai để tước vỏ đan võng. 


Ở xóm Long Thọ, khá nhiều phụ nữ vẫn làm công việc có từ nhiều thế hệ nay vào lúc nông nhàn. Võng gai dù không còn phổ biến trên thị trường nhưng vẫn được người dân bản địa ưa thích. 


Bà Nguyễn Thị Mú 60 tuổi cho biết, bà đã làm công việc đan võng gai từ thuở bé. Cây gai sau khi trồng nửa năm là có thể chặt về tước vỏ và phơi khô để đan võng. 


Tước vỏ cây gai khá đơn giản nên các thành viên trong gia đình có thể hỗ trợ nhau để công việc được nhanh chóng hơn. 


"Trời nắng to thì chỉ cần phơi một ngày là có thể đem đan được rồi đấy" - bà Nguyễn Thị Mú cho biết thêm. 


Tước sợi gai không khó nhưng khi bện sợi và đan võng thì không phải ai cũng làm được. Công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn và khéo léo này dường như chỉ dành cho những phụ nữ giàu kinh nghiệm. 


Nếu chỉ chuyên đan võng thì một người cũng phải mất khoảng 1 tuần để hoàn thành chiếc võng. Còn nếu chỉ tranh thủ lúc rỗi việc đồng áng thì thời gian đôi khi kéo dài cả tháng trời. 


Mỗi chiếc võng gai có mức giá khá đắt, nhưng độ bền của nó có thể lên đến hàng chục năm. 


Một bạn trẻ đang học nghề cùng bà nội chia sẻ, bản thân thấy công việc khá thú vị nhưng chẳng biết sau này có thể duy trì không, bởi mối bận tâm lớn nhất của bản thân hiện nay là tìm một công việc sau khi rời ghế nhà trường. Đan võng với những người trẻ chỉ là một nghề phụ. 


Trong khi đó, ở những xóm người Thổ ở xã Giai Xuân, nhiều em bé vẫn đang trải qua những ngày ấu thơ của mình trên chiếc võng gai truyền thống. 


Đào Thọ - Hữu Vi

Lễ Tơ Mon của người Bana

đăng 01:07, 7 thg 7, 2019 bởi Pham Hoai Nhan

Người Ba Na có dân số lớn thứ ba trong số các dân tộc sinh sống trên Tây Nguyên, sau Gia Rai và Ê Đê. Đồng bào dân tộc Ba Na có rất nhiều lễ hội như lễ cầu an, lễ mừng lúa mới, lễ trả ơn, lễ Tơ Mon. Trong đó lễ Tơ Mon (lễ kết nghĩa) là một nghi lễ mang đậm tính nhân văn, phát huy tinh thần đoàn kết, cùng nhau chia sẻ những niềm vui cũng như khó khăn, hoạn nạn trong cuộc sống. 

Vào ngày làm lễ, trước khi ra cổng làng chào đón người được nhận đến với buôn làng, gia đình người nhận sẽ phải làm nghi thức cúng tổ tiên tại cây nêu mới dựng ngoài sân. Đây là thủ tục gia chủ làm lễ, mời tổ tiên về chứng giám và phù hộ cho mọi người. Sau đó họ sẽ mang theo một bầu nước ra tận cổng làng để chào đón, rước mời người được kết nghĩa và cùng nhau di chuyển về nhà Rông, không gian sinh hoạt cộng đồng chung của buôn.

Tại nhà Rông, thầy cúng và già làng sẽ là những người trực tiếp hướng dẫn mọi người thực hiện các nghi thức. Gia chủ và người được kết nghĩa sẽ được mời ngồi xuống bên cạnh cây nêu và nghi thức đầu tiên họ phải thực hiện là cùng hơ tay dưới một ngọn nến. Sau đó thầy cúng sẽ thực hiện các nghi thức tâm linh khác như rót rượu, tưới tiết lên cây nêu, và cuối cùng là đọc lời khấn. Lời khấn của thầy cúng có đoạn: "Ơ Yang… ơi, Yang trời, Yang đất, Yang núi, Yang sông, Yang bên Đông, Yang bên Tây hãy về đây chứng giám cho lễ kết nghĩa. Sau một thời gian quen biết nhau, hai bên đã thật sự tốt cái bụng với nhau và muốn kết nghĩa để trở thành những người trong một gia đình, cùng yêu thương, có trách nhiệm với nhau. Hôm nay làm lễ bẩm báo với các Yang, với ông bà tổ tiên, với mọi người, kể từ nay cho đến hết cuộc đời, đến hơi thở cuối cùng, mãi mãi là những người trong một nhà, sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau…ơ Yang…”.

Thày cúng chuẩn bị cây nêu bên trong nhà rông để chuẩn bị cho Lễ Tơ Mon. Ảnh: Việt Cường


Gia đình người nhận làm lễ báo, mời tổ tiên tại cây nêu của gia đình trước khi thực hiện các nghi thức chính. Ảnh: Khánh Long


Nghi thức đầu tiên của người nhận và người được nhận trong Lễ Tơ Mon. Ảnh: Khánh Long


Người Ba Na cầu khấn trước cây nêu trong ngày diễn ra Lễ Tơ Mon. Ảnh: Việt Cường


Thày cúng thực hiện nghi thức dâng đồ lễ lên các vị thần linh trong buổi kết nghĩa. Ảnh: Khánh Long


Dàn cồng chiêng chào mừng thành viên mới đến với buôn làng. Ảnh: Việt Cường


Bà Đinh Thị Hlem trao vòng đeo cổ chính thức nhận cô Đinh Thị Hà là thành viên mới của gia đình. Ảnh: Việt Cường


Người nhận và người được nhận cùng nhau uống chung ché rượu cần. Ảnh: Khánh Long


Mọi người cùng nhau nhảy múa mừng cho lễ Tơ Mon thuận lợi. Ảnh: Việt Cường


Niềm vui của cô gái Đinh Thị Hà sau khi được gia đình ông Đinh Jrang và bà Đinh Thị Hlem nhận làm con nuôi. Ảnh: Khánh Long 


Dứt lời khấn, già làng sẽ mời người được kết nghĩa cung kính dâng một miếng thịt, một ly rượu cho người nhận và tương tự người nhận cũng lặp lại thủ tục này để đáp lễ. Tiếp đến họ sẽ tự tay trao cho nhau những lễ vật như vòng cổ, vòng đeo tay và cùng uống chung một ché rượu cần. Thầy cúng sẽ hỏi dân làng nếu không có ý kiến phản đối nào thì các nghi lễ Tơ Mon chính thức đã xong.

Người nhận phải có trách nhiệm thương yêu bảo bọc người được kết nghĩa như chính thành viên ruột thịt trong gia đình mình và ngược lại người được nhận phải có trách nhiệm chăm sóc, gánh vác mọi công việc trong nhà. Sau một thời gian, nếu thành viên mới không quan tâm chăm sóc, vô trách nhiệm với họ hàng bà con gần xa, người nhận có thể được từ bỏ bằng cách trả lại lễ vật. Trong trường hợp đó, người được nhận sẽ phải sống trong sự coi thường của dân làng và gia đình, bị mất uy tín trước cộng đồng và đặc biệt gần như bị cô lập trong cộng đồng làng. Và nếu người được nhận thực hiện tốt mọi nghĩa vụ tốt, được yêu quý họ sẽ được hưởng đầy đủ quyền thừa kế tài sản theo tập tục.

Thực hiện: Khánh Long – Việt Cường

Người Tày - Nùng xứ Lạng chơi Lảy cỏ trong ngày hội

đăng 02:18, 6 thg 7, 2019 bởi Pham Hoai Nhan

Trò chơi dân gian Lảy cỏ vẫn được lưu giữ và được đông đảo bà con, đặc biệt là thế hệ trẻ yêu thích và nhiệt tình hưởng ứng.

Đồng bào dân tộc thiểu số Tày - Nùng sinh sống chủ yếu ở các tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó tập trung khá đông ở Lạng Sơn. Nhờ sinh sống tập trung nên người dân Tày - Nùng vẫn còn giữ được khá nhiều tập quán, nét văn hóa đặc trưng như hát Then, đàn Tính, hát Sli… cùng nhiều truyện kể và trò chơi dân gian gắn liền với các nghi lễ.. 

Những cuộc thi Lảy cỏ luôn thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem. 


Theo các bậc cao niên kể lại: Trò chơi Lảy cỏ nguyên thủy xuất phát từ Trung Quốc, khi đến với đồng bào Tày - Nùng đã được cải biên và dần dần đã trở thành một trò chơi truyền thống của đồng bào vùng núi phía bắc. Trò chơi Lảy cỏ đơn giản, không tốn nhiều thời gian chuẩn bị, dụng cụ để chơi cũng dễ kiếm. Hình thức chơi lành mạnh, thu hút nhiều thanh niên, trung niên tham gia. Địa điểm để tổ chức trò chơi lại càng thuận tiện, có thể chơi bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Đặc biệt lúc ở trong tiệc rượu, khi mọi người đã ngà ngà say thì trò chơi này còn có tác dụng giải rượu. 

Trò chơi Lảy cỏ có thể chơi từng đôi, cũng có thể chơi tập thể và muốn long trọng hơn thì sẽ có trọng tài để quyết định thắng bại. Dụng cụ chơi trong mâm cỗ thường dùng đũa. Trọng tài khởi lệnh, những người tham gia chơi sẽ tự hô từ số 0 đến số 10 bằng tiếng địa phương hoặc bằng tiếng Hán. Người tham gia chơi phải chú ý tập trung, phải nhanh mắt, nhanh tay theo dõi đối phương để dự đoán bắt bài đối phương, đồng thời mình cũng phải xòe ra một ngón tay hoặc một số ngón tay nhất định, mắt theo dõi tay của đối phương. Nếu tiếng hô số của mình trùng với số ngón tay của đối phương cộng với số ngón tay của mình xòe ra thì dừng lại để ăn điểm. Nếu không trúng lại tiếp tục chơi cho đến khi một bên thắng điểm mới thôi. 

Cứ một lần thắng, trọng tài lại chia một que đũa, cuối cùng cộng lại bên nào nhiều que đũa hơn là thắng cuộc. Người thua phải uống phạt một chén rượu hoặc chén nước theo như đã thỏa thuận với nhau từ đầu cuộc chơi. 

Trong các cuộc thi, trọng tài sẽ là người giám sát, thống nhất và phổ biến cách thức trò chơi đến người tham gia. 


Ông Dương Trùng Ngàn, dân tộc Dao, 50 tuổi, ở xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) cho biết: Tôi là người dân tộc Dao nhưng qua các lễ hội thấy nhiều người chơi nên tôi cũng học dần rồi nắm được cách thức chơi trò chơi đặc biệt này. Tôi thấy trò chơi này hay, độc đáo ở điểm không cần chuẩn bị đạo cụ, trong nhiều cuộc vui, đám cưới, lễ hội thì còn có tác dụng giúp người chơi tỉnh táo lại, giải rượu bởi hơi rượu bay hơi khi người chơi hô to. 

Trò chơi Lảy cỏ thường được tổ chức trong những dịp lễ hội, tết, ngày vui của đồng bào Tày - Nùng nhằm tạo không khí sôi động, phấn khởi. Trò chơi này gần giống như trò oẳn tù tì, nhưng phức tạp hơn vì phải kết hợp giữa miệng nói, tay xòe và suy nghĩ. Người chơi có thể xòe ra mấy ngón tay tùy thích, miễn sao cộng các ngón tay hai người khớp lại, vừa đúng với số mà mình hô. Ai đoán đúng sẽ thắng. 

Hai bên nói kết quả đúng và trùng nhau thì hòa, gọi là “thồng sinh”. Mỗi hiệp đấu sẽ được tính là 4 điểm số bằng cách lấy 4 que đũa chia đều cho mỗi bên. Cứ người nào thua thì tự giác rút bớt 1 que và đưa cho người thắng. Rút hết 4 que là xong một hiệp, ai giành được hết 4 que là người thắng cuộc. 

Nhiều cuộc chơi tạo ra sự giằng co điểm số, có thể kéo dài từ 15-20 phút mà không phân thắng bại. Nét độc đáo và đặc trưng riêng cũng được thể hiện trong cách chơi, người nào chơi lâu, nhuần nhuyễn thì cách đọc thường có “đuôi” cụ thể: số 2 hô là “nhì tảu”, số 4 là “slế hồng slế”, số 8 là “pát mả pát”… các tiếng hô lên tựa như một bản nhạc hay mà họ tự sáng tác ra, rất dân dã và gần gũi, tạo niềm vui cho chính họ và những người xung quanh. 

Em Triệu Văn Hương, dân tộc Nùng, 15 tuổi, ở xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình chia sẻ: Mặc dù chưa biết chơi, nhưng em rất thích xem các cuộc thi Lảy cỏ được tổ chức trong các dịp lễ hội. Em sẽ học chơi để được thi tài trong các cuộc thi Lảy cỏ, thể hiện bản sắc dân tộc của mình.

Tuấn Minh - Mộc Trà

Vùng đất, con người Hòa Vang: Thăm Túy Loan, khám phá văn hóa đình làng

đăng 05:39, 3 thg 7, 2019 bởi Pham Hoai Nhan

Hòa Vang là huyện ngoại thành của thành phố Đà Nẵng được thiên nhiên ưu đãi với nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp, phong phú, hệ thống sông ngòi, thác ghềnh thơ mộng, khí hậu trong lành, rừng nguyên sinh kỳ vĩ, đã tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình, đẹp nao lòng người. Bên cạnh các danh lam thắng cảnh của làng quê, du khách còn được trải nghiệm sự độc đáo về bản sắc văn hóa của người dân khi tham quan đình làng và tham gia các lễ hội văn hóa truyền thống. 

Lễ hội văn hóa đình làng Túy Loan. 


Nằm trên địa phận thôn Túy Loan Đông 2, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 15km (đi theo quốc lộ14B cũ). 

Đình làng Túy Loan được xây dựng lần đầu tiên vào khoảng năm 1470 ở một nơi khác. Đến năm 1787, đình được trùng tu lần đầu. Năm 1888, đình không may bị cháy và được xây dựng lại ở mảnh đất bên cạnh dòng sông Túy Loan. Trải qua nhiều lần thay đổi vị trí, kiểu thức, đình làng Túy Loan hiện nay được xây dựng dưới thời vua Thành Thái năm Canh Tý (1900) trên cơ sở mô phỏng quy mô, kiểu thức ngôi đình cũ, được xây dựng từ thời Đồng Khánh đã bị gió bão hủy hoại. Từ đó đến nay đình làng Túy Loan thường xuyên được tu tạo, nhưng giá trị kiến trúc ban đầu không thay đổi. 

Hằng năm, vào mồng 9 và mồng 10 âm lịch, dân làng Túy Loan mở lễ hội truyền thống đình làng. Lễ hội diễn ra với các nghi lễ rước sắc phong, cùng những trò chơi dân gian được tái hiện lại trong khuôn khổ chương trình như đẩy gậy, bịt mắt bắt dê, nướng bánh tráng, kéo co, hô hát bài chòi, hát hò khoan trên sông… Đến tham quan và dự lễ hội đình làng Túy Loan chính là dịp để du khách gần xa hiểu thêm về vùng đất, phong tục tập quán của những con người chân chất đang gìn giữ truyền thống đáng quý của cha ông ngay trên mảnh đất Đà thành thân yêu. 

Nơi đây, du khách còn được thưởng thức các hương vị của bánh tráng gồm mặn, ngọt và các loại mì Quảng như mì gà, mì tôm thịt, mì cá lóc,… mang hương vị đặc trưng của vùng đất này. “Túy Loan trăm thứ đều ngon/ Vừa vừa cái miệng kẻo chồng con hết nhờ!”. 

Theo phong tục của người dân Túy Loan, cứ mỗi dịp lễ, Tết, nhất là những ngày giỗ kỵ, bánh tráng là món ăn không thể thiếu trên mâm cúng gia tiên. Ngày nay, bánh tráng, mì Quảng Túy Loan không chỉ là món ăn quen thuộc của làng quê mà còn theo chân du khách, bạn bè bốn phương trở thành một thứ đặc sản của quê hương. 

Bài và ảnh: GIA HUY

Tết mùa mưa người Hà Nhì ở Tây Bắc

đăng 05:25, 2 thg 7, 2019 bởi Pham Hoai Nhan

Bốn ngày Tết diễn ra là những ngày người Hà Nhì kiêng kỵ làm việc. 

Tết Mùa mưa (Dế khù chà) được tổ chức vào tháng 5 âm lịch hàng năm, khi bắt đầu mùa mưa và lúa đã đến thì con gái. Dân bản sẽ họp bàn và thống nhất ngày cúng, thường được chọn là ngày hợi (con lợn) hoặc ngày thìn (con rồng). 

Trước ngày diễn ra lễ cúng sẽ có lễ dựng cây đu, đây là phong tục cổ truyền lâu đời của người Hà Nhì ở vùng cao Tây Bắc (chủ yếu tập trung ở Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên). 

Khi đã chọn được ngày, các hộ gia đình gần như cùng lúc tổ chức nghi thức của Tết Mùa mưa. Những phụ nữ chọn cho mình bộ trang phục mới và đẹp nhất để mặc trong ngày này. 


Nồi xôi nấu bằng gạo nếp nương, một loại gạo chỉ có ở vùng cao Tây Bắc, hạt tròn mẩy, thơm, dẻo để giã bánh dày. 


Rạng sáng hôm sau, vào ngày hợi, những phụ nữ trong nhà đồ xôi, giã bánh dày. Công đoạn giã được hầu hết thành viên trong gia đình cùng tham gia để thể hiện tình đoàn kết. Bánh được coi là thành quả lao động vất vả của gia đình trong năm qua, đồng thời là thứ lễ vật thơm ngon mong tổ tiên về chứng giám cho lòng thành của gia chủ, phù hộ năm tới mùa màng bội thu. 


Từ chiều hôm trước, phụ nữ trong nhà đi lấy lá chuối, ngâm gạo nếp, chuẩn bị các đồ dùng, vật dụng cho lễ cúng. Lễ vật gồm 2 con gà, một quả trứng, một bát nước trắng, một chai rượu. Ngoài ra, một số vật dụng, trang sức không thể thiếu còn có vòng tay, khăn, áo, quần, váy của các thành viên trong gia đình. 


Lễ cúng được thực hiện ngoài cửa và trong nhà, nơi có ban thờ tổ tiên, để cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu; lợn, trâu, gà sinh sôi đầy đàn và con cháu được khỏe mạnh. 


Cúng xong chủ lễ mang tất cả lễ vật vào nhà, để cạnh bàn thờ, sau đó cho các thành viên trong nhà cùng uống bát nước trắng. Từng người uống nước đồng nghĩa với việc hồn của họ đã trở về. Sau đó gia chủ trả lại trang sức, quần áo, vật dụng cho từng người. 


Các nghi thức hoàn tất, tùy từng gia đình ưu tiên cho trẻ nhỏ hoặc người già ăn trước rồi sau đó cả gia đình mới cùng ăn. Cũng có thể gia chủ mời thêm anh em, bạn bè, hàng xóm láng giềng đến ăn Tết với gia đình mình. 


Trong ngày này, hai cây đu được dựng lên. Cây đu trong nhà cho trẻ nhỏ, còn người lớn cùng nhau chơi cây đu ở khu đất giữa bản. 


Tết mùa mưa được người Hà Nhì tổ chức trong 4 ngày, đồng thời là 4 ngày kiêng kỵ. Mọi người trong gia đình không được đi làm mà chỉ vui chơi và cùng nhau ăn uống, múa hát vui vẻ. Đây cũng chính là thời gian nghỉ ngơi, lấy lại sức lao động sau một năm làm lụng vất vả. 


Ngọc Thành

Hơn 400 năm Thanh Tiên - hoa giấy thờ cúng

đăng 05:14, 2 thg 7, 2019 bởi Pham Hoai Nhan

Làng Thanh Tiên thuộc xã Phú Mậu, Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Làng nằm dọc theo bờ Nam, hạ lưu sông Hương gần ngã ba Sình. Là một địa danh nổi tiếng về nghề làm hoa giấy thờ cúng, đặc biệt là hoa Sen và nghề làm hoa đã xuất hiện cách đây hơn 400 năm.


Làm hoàn toàn bằng thủ công

Khi nói đến hoa giấy, hẳn người dân xứ Huế nói riêng và người dân Việt Nam nói chung đều ngưỡng mộ trước sự tài hoa, khéo léo và nghệ thuật làm Hoa sen giấy của làng Hoa giấy Thanh Tiên. 

Hoa giấy Thanh Tiên chủ yếu được làm bằng phương pháp thủ công, mọi công đoạn đều được làm từ bàn tay khéo léo tỉ mỉ của người nghệ nhân. Từ việc chọn tre, vuốt mỏng, tẩm màu, cắt cánh, nhụy hoa, gắn hoa vào cành,... đều không nhờ tới bất kì một thiết bị máy móc nào. 

Theo những nghệ nhân trong làng kể lại, nghề làm hoa giấy Thanh Tiên xuất phát từ tín ngưỡng dân gian là dùng hoa cắm trên bàn thờ tổ tiên ngày Tết. 

Những nhà không đủ điều kiện mua hoa đã tự mày mò làm hoa giấy cốt có cái để thờ, hoa giấy để lâu mà không tàn nên từ đó mọi người chuộng dùng hẳn, tạo thành cái nghề trong làng. 

Cứ như thế, qua bao thời gian, hoa giấy Thanh Tiên từ một nghề bình dị đã đưa tên làng trở thành một nét đẹp trên bản đồ đất nước.

Cây hoa giấy ngũ sắc được tạo nên từ bàn tay của các nghệ nhân.


Bà Phan Thị Thanh (58 tuổi) chia sẻ: " Gia đình bà cũng như các hộ gia đình trong làng đã theo nghề này cũng đã từ rất lâu rồi, nghề này thu nhập không cao nhưng vì đam mê và được du khách nước ngoài cũng như khách Việt Nam ở xa đến họ rất thích nên đã duy trì cho đến tận bây giờ". 

Để làm được nghề này đòi hỏi phải có sự tỉ mỉ, khéo léo và kiên nhẫn vì hoàn toàn các công đoạn đều làm thủ công, làm xong còn phải bao bọc bì ni lông ở phía ngoài cho khỏi bám bụi luôn giữ được vẻ đẹp và mới như hoa thiệt. 

Rộn ràng mùa lễ hội

Làng Thanh Tiên rộn ràng nhất là vào dịp Tết, mỗi độ tháng Chạp nhà nào nhà nấy như “hoa phủ”. “Tết nhất làm hoa, từ phòng khách đến đầu giường đều là hoa, khách mua hoa ra ra vào vào như trẩy hội, chú làm hoa nhiều quá mà hoa cả mắt.” Nghệ nhân Trần Văn Huy hóm hỉnh nói.

“Và cả những dịp Festival, mỗi lần đưa hoa giấy Thanh Tiên đi hội chợ là thấy tự hào lắm. Ai vô coi cũng kêu đẹp rồi mua vài cành về cắm hoặc làm quà. 

Có mấy người kêu: “Hoa giấy à chú, nhìn từ xa con cứ tưởng hoa thiệt nên vô coi nữa chớ.” Lúc nghe rứa tự hào lắm. Cũng nhờ chăm đi hội chợ mà hoa làm ra có chỗ tiêu thụ 
ổn định, cũng mừng.”

Những hoa sen giấy được tạo nên từ bàn tay của nghệ nhân. Giá dao động khoảng từ 16.000 - 20.000 đồng/bông, tùy thuộc vào bông to hay nhỏ.


Nghề làm hoa giấy ở làng Thanh Tiên-Huế nói riêng và ở các làng nghề hoa giấy khác nói chung đều mang một đặc trưng và màu sắc riêng, những bông hoa giấy nhỏ xinh chắc chắn sẽ là kỉ niệm khó phai trong lòng du khách khi nhớ về mảnh đất xứ Kinh kì này.

Thủy Tiên

1-10 of 16