Những chuyến đi, những khám phá... và có cả những suy tư.

Bài mới

  • Xuyên rừng Bidoup ngắm cây lá phong Là một trong những khu bảo tồn lớn nhất Việt Nam, vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà (cách Đà Lạt 50km) đang thu hút nhiều du khách thích trải nghiệm ...
    Được đăng 02:45, 17 thg 3, 2017 bởi Pham Hoai Nhan
  • An Giang - Bình yên nơi biên giới Những cánh đồng màu mỡ, những thị trấn sầm uất, những chuyến hàng nối đuôi nhau qua lại ở các cửa khẩu, những chuyến đò bình yên đưa người dân ...
    Được đăng 04:50, 14 thg 3, 2017 bởi Pham Hoai Nhan
  • Quyến rũ vùng cao Bình Liêu Những con đường từ xa chỉ như một sợi chỉ. Những thác nước hùng vĩ với hình bóng cô gái Dao Thanh Phán đội mũ sặc sỡ... là điểm khác ...
    Được đăng 03:59, 2 thg 3, 2017 bởi Pham Hoai Nhan
  • Hành hương về miền đất Phật Bắt đầu từ ngày 10 tháng Giêng đến hết tháng Ba âm lịch hàng năm, lễ hội xuân Yên Tử (thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) thu hút hàng ...
    Được đăng 02:09, 15 thg 2, 2017 bởi Pham Hoai Nhan
  • Quít hồng Lai Vung Quít hồng Lai Vung là quít gì?Wikipedia nói về quít hồng như vầy:Tên khoa học là Citrus Reticulata. Quýt hồng là tên gọi cho một giống quít được ...
    Được đăng 06:24, 13 thg 2, 2017 bởi Pham Hoai Nhan
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 19. Xem nội dung khác »


Xuyên rừng Bidoup ngắm cây lá phong

đăng 02:45, 17 thg 3, 2017 bởi Pham Hoai Nhan

Là một trong những khu bảo tồn lớn nhất Việt Nam, vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà (cách Đà Lạt 50km) đang thu hút nhiều du khách thích trải nghiệm sự hùng vĩ của núi rừng. Sau khi tìm hiểu thông tin, được biết trong rừng Bidoup có nhiều cây lá phong màu sắc quyến rũ nên nhóm chúng tôi quyết định đặt tour đi “săn” lá phong.


Làm thủ tục với trạm kiểm lâm xong, mọi người chăm chú nghe hướng dẫn viên hướng dẫn một số điều quy định. Vì là lần đầu tiên lội rừng nên cả nhóm có nhiều cái lo lắm. Lo nhất là chuyện tránh vắt, dù so với rừng Nam Cát Tiên thì vắt ở rừng Bidoup không nhiều bằng. Bidoup – Núi Bà nằm trên Cao nguyên Lâm Viên có độ cao trung bình từ 1.500m đến 1.800m, nằm trong khối núi chính thuộc dãy Nam Trường Sơn. Vườn quốc gia này thuộc địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng – nơi có nguồn tài nguyên sinh học đa dạng và phong phú, cảnh quan thiên nhiên đẹp nên được đánh giá là có tiềm năng khai thác du lịch.

Cây pơ mu mà trước giờ chỉ nghe trên báo đài, sách vở bây giờ đang hiện diện trước mặt chúng tôi. Cây chưa lớn lắm nhưng theo lời anh dẫn đường địa phương thì phải trồng năm năm mới được như vậy. Đang đi, anh dẫn đường bỗng đề nghị cả đoàn đứng yên lặng, nhắm mắt để cảm nhận không khí yên tĩnh giữa đại ngàn. Làm theo lời anh, cả nhóm cảm nhận được một không khí tĩnh lặng bao trùm. Chỉ có tiếng chim hót líu lo, tiếng suối chảy róc rách, làn gió nhẹ mang hơi lạnh trong rừng thổi qua… Chừng đó thôi cũng khiến ai nấy ngất ngây với chuyến đi này.

Cả nhóm băng qua suối trên một thân cây bị đổ


Chỉ mới tuần trước, cơn lũ dữ kéo về đã làm ngã đổ một cây lá phong lớn. Cây nằm vắt ngang dòng suối nên du khách sử dụng nó như chiếc cầu khỉ để băng qua dòng nước. Rồi trước mắt chúng tôi là rong rêu bám chặt từ gốc đến ngọn những thân cây cổ thụ. Rồi hoa lan, Bidoup còn được đánh giá là vương quốc của các loài lan rừng ở Việt Nam.

Nhắm mắt cảm nhận không khí tĩnh lặng của đại ngàn


Cây pơ mu năm năm tuổi


Cây cổ thụ rêu bám từ gốc đến ngọn


Cuối cùng, chúng tôi cũng được gặp những cây lá phong màu vàng trong rừng. Tuy mật độ cây phong không dày đặc như ở những quốc gia ôn đới nhưng cũng đủ mang đến giây phút choáng ngợp, xuýt xoa cho nhóm đi tìm lá đỏ. Hình ảnh lá phong với những sắc màu vàng, cam đỏ riêng biệt bên bờ suối róc rách đủ làm những ai mê lá phong cảm thấy mãn nguyện.

Cây lá đỏ bên suối


Cây lá đỏ giữa rừng xanh


Để tiếp tục hành trình, chúng tôi còn phải đi chân trần lội qua dòng nước lạnh buốt. Mọi người lội rừng liên tục trong ba giờ, quên cả ăn trưa. Chia tay rừng, chia tay những lá phong nhiều màu sắc, cả nhóm hy vọng một ngày nào đó, khi số lượng cây phong nhiều hơn sẽ tạo nên những hình ảnh thơ mộng về cây lá phong và sẽ thu hút nhiều du khách đến tham quan vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà. 

NGUYỄN QUANG MINH

An Giang - Bình yên nơi biên giới

đăng 04:50, 14 thg 3, 2017 bởi Pham Hoai Nhan

Những cánh đồng màu mỡ, những thị trấn sầm uất, những chuyến hàng nối đuôi nhau qua lại ở các cửa khẩu, những chuyến đò bình yên đưa người dân Việt Nam và Campuchia qua lại biên giới để làm ăn và giúp đỡ lẫn nhau… chính là những hình ảnh thường nhật về một cuộc sống ấm no, bình yên và thắm tình người đang hiện hữu nơi vùng biên giới tỉnh An Giang. 

Sức xuân vùng biên giới

Chúng tôi trở lại vùng biên giới An Giang trong cái nắng xuân 2017 ùa về tràn ngập trên khắp mọi nẻo đường. Dọc theo đường lên các cửa khẩu biên giới giáp với nước bạn Campuchia, thấp thoáng trong bóng chiều là hình ảnh những khóm ấp nằm bình yên bên những cánh đồng trù phú và những hàng cây thốt nốt đặc trưng của vùng miền Tây Nam Bộ.

Thành phố Châu Đốc nằm cách biên giới Campuchia khoảng 25km. Đây được coi là thủ phủ nơi vùng biên giới của tỉnh An Giang. Châu Đốc có vị trí quan trọng về kinh tế, thương mại và du lịch, nên mỗi năm có tới hơn 4 triệu lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng và mua sắm.

Từ Châu Đốc, theo Quốc lộ 91C chúng tôi đi tiếp lên huyện vùng biên An Phú. Nơi đây có cửa khẩu Khánh Bình nối cả đường sông và đường bộ sang Campuchia. Đứng bên này sông Bình Di nhìn sang bên kia là cửa khẩu Chrey Thum thuộc huyện Koh Thum, tỉnh Kan Dal của Campuchia. Từ lâu, thị trấn Long Bình của huyện An Phú được xem là điểm tập kết và trung chuyển quan trọng đủ mọi loại hàng hóa từ nông sản cho đến quần áo, mĩ phẩm, thực phẩm… giữa hai nước Việt Nam và Campuchia.

Một góc thành phố Châu Đốc tỉnh An Giang nhìn từ núi Sam. Ảnh: Thông Hải


Khách du lịch từ Campuchia sang Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, An Giang. Ảnh: Thông Hải


Khách nước ngoài đi du lịch từ Campuchia sang Việt Nam bằng đường thủy qua Trạm Liên hiệp Cửa khẩu Quốc tế Sông Tiền. Ảnh: Thông Hải


Cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu Long Bình (BĐBP An Giang) và lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia tham gia tuần tra biên giới song phương (trên sông Hậu, đoạn qua thị trấn Long Bình

và xã Khánh An, huyện An Phú). Ảnh: Nguyễn Đức Thắng 
An Giang là tỉnh có nhiều cửa khẩu biên giới kết nối với nước bạn Campuchia. Trong đó có 2 cửa khẩu quốc tế là Tịnh Biên (thuộc thị trấn Tịnh Biên) bằng đường bộ và Sông Tiền bằng đường sông (thuộc xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu). Ngoài ra, còn có nhiều đường mòn và kênh rạch liên thông qua lại giúp cư dân hai nước trao đổi buôn bán dễ dàng.

Từ cột mốc 246 ở ngã ba sông Bình Di của thị trấn Long Bình nhìn ra, ngày lại ngày, những chuyến đò cần mẫn đưa khách qua lại hai bên biên giới. Chỉ một thời gian nữa thôi khi cầu Long Bình - Chrey Thom hoàn thành hứa hẹn sẽ tạo thành đòn bẩy để phát triển kinh tế vùng biên và để người dân đôi bờ biên giới xích lại gần nhau hơn.

Thị trấn Tịnh Biên của huyện Tịnh Biên được xem là trung tâm thương mại, mậu dịch ở vùng biên giới của An Giang. Đặc biệt, Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên giáp cửa khẩu Phnom Den (tỉnh Ta Keo, Campuchia), là điểm nối liền giữa Quốc lộ 91 của Việt Nam và Quốc lộ 2 của Campuchia. Từ đây, nông sản, hàng hóa đi thẳng vào Phnom Penh, hoặc có thể đi qua tỉnh Kampot và đi tiếp Quốc lộ 3 về Poset, Odong, Kampong Speu… rất thuận tiện. Mỗi năm, kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu này đạt trên 100 triệu USD. Đây là lợi thế rất lớn để An Giang hướng tới xây dựng Tịnh Biên thành Khu kinh tế cửa khẩu, góp phần thúc đẩy mạnh hơn nữa sự phát triển của vùng biên giới Tây Nam.

Xã Khánh An, huyện An Phú cũng là một điểm sáng vùng biên nhờ đã hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới với hệ thống đường giao thông nông thôn, điện lưới, trường học, trạm xá... khang trang, đồng bộ. Đây cũng là xã nông thôn mới đầu tiên ở huyện biên giới An Phú.

Ông Huỳnh Tiến Luân, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh An cho biết: địa phương vốn có điểm xuất phát thấp nhưng bằng sự nỗ lực không ngừng của chính quyền và người dân, nên sau 5 năm xã đã hoàn thành chỉ tiêu nông thôn mới, nhờ đó mà đời sống kinh tế, văn hóa của người nhân được nâng lên rõ rệt.

Phụ nữ dân tộc Chăm ở ấp Phum Xoài (xã Châu Phong, huyện Tân Châu) phát triển kinh tế bằng nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Ảnh: Minh Quốc


Xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên vào mùa thu hoạch lúa. Ảnh: Kim Sơn


Chị Lê Thị Lan ở ấp 3, xã Vĩnh Xương, huyện Tân Châu thoát nghèo nhờ mô hình nuôi dê lấy thịt. Ảnh: Thông Hải


Người dân xã Long Giang, huyện Chợ Mới có nghề đan thúng truyền thống. Ảnh: Kim Phương


Người dân hai nước Việt Nam và Campuchia trao đổi, mua bán cá tại xã An Khánh, huyện An Phú. Ảnh: Thông Hải


Làng nuôi cá bè trên sông Châu Đốc và cũng là địa điểm du lịch hấp dẫn của Tp. Châu Đốc. Ảnh: Thông Hải 


Để hiểu thêm về đời sống của đồng bào vùng biên An Giang, chúng tôi đã đến xã Vĩnh Xương, huyện Tân Châu. Đến thăm gia đình chị Lê Thị Lan ở ấp 3, một trong những hộ có điều kiện kinh tế khá giả nhờ mạnh dạn đầu tư thực hiện mô hình nuôi dê thịt kết hợp với trồng ổi. Chỉ vào đàn dê to khỏe, chị Lan phấn khởi khoe: “Tôi vừa bán 5 con dê được khoảng 20 triệu nên Tết này sẽ sắm sửa thiệt đầy đủ cho tụi nhỏ”.

Hay như ở ấp 5 có gia đình anh Nguyễn Văn Minh, nhờ có nghề trồng nấm rơm mà mỗi tháng cũng thu về được hơn 30 triệu đồng lãi ròng. Thấy anh làm ăn tốt nên Hội Nông dân xã đang giúp hoàn thành thủ tục vay thêm vốn ngân hàng để mở rộng trang trại sản xuất.

Vùng biên An Giang đang thay da đổi thịt hàng ngày. Nhiều xã giờ đã là “xã nông thôn mới”, là “điểm sáng văn hóa biên giới”... Mỗi nơi một vẻ nhưng đều thể hiện được cái sức xuân đang bừng lên mạnh mẽ nơi miền biên giới xa xôi.

Tình người nơi biên giới

Vùng biên giới An Giang là nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc Kinh, Chăm, Khmer, Hoa với nhiều tôn giáo khác nhau như Phật giáo, Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Thiên Chúa, Tin Lành, Hồi giáo… Đây cũng là khu vực giáp ranh với nước bạn Campuchia nên tình hình an ninh, trật tự khá phức tạp, nhất là các tệ nạn xã hội, nạn mua bán người, buôn lậu... hưng với quyết tâm cao, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cùng các lực lượng an ninh đã thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh biên giới, giúp nhân dân hai nước thuận lợi làm ăn sinh sống.

An Giang có 12 đồn biên phòng, trong đó có 2 đồn cửa khẩu quốc tế và 2 đồn cửa khẩu quốc gia. Đại úy Nguyễn Đức Thắng, Chính trị viên Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động của Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang chia sẻ: “Bà con ở đây thương bộ đội như con vì anh em chiến sĩ rất gần dân, giúp dân từ việc lớn tới việc nhỏ, từ việc bảo vệ trị an cho tới dạy học, làm đường, khám bệnh, phát thuốc, gánh nước, trồng rau...”.

Chùa Sây Tà Som ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Ảnh: Nguyễn Nhậm


Lễ cưới với tục rước rể về nhà gái của đồng bào Khmer ở huyện Tịnh Biên. Ảnh: Nguyễn Nhậm


Bà con dân tộc Chăm theo đạo Hồi ở Châu Phong (huyện Tân Châu) sau giờ hành lễ tại Nhà thờ. Ảnh: Minh Quốc


Bông súng, một loại rau đặc sản của người An Giang, thường có nhiều vào mùa nước nổi. Ảnh: Minh Quốc


Bà con dân tộc Khmer nấu bánh chuẩn bị đón tết cổ truyền. Ảnh: Nguyễn Nhậm


Lễ hội đua bò Bảy Núi của đồng bào Khmer ở huyện Tịnh Biên. Ảnh: Kim Sơn


Rừng tràm Trà Sư ở huyện Tịnh Biên là khu rừng ngập nước tiêu biểu của Nam Bộ và cũng là điểm đến nổi tiếng trong các tour du lịch đến An Giang. Ảnh: Nguyễn Thắng 


Xã Nhơn Hội, huyện An Phú những ngày đầu Xuân Đinh Dậu thật ấm tình quân dân. Anh em chiến sĩ biên phòng ai cũng hồ hởi tham gia dạy lũ trẻ học bài, hoặc tranh thủ đi khám bệnh phát thuốc cho người dân...

Tỉnh An Giang có vị trí chiến lược quan trọng ở vùng Tây Nam Bộ, có đường biên giới dài gần 100km  giáp với 2 tỉnh Ta Keo và Kan Dal của Campuchia. Đây là nơi sinh sống của đông đồng bào các dân tộc Khmer, Chăm, Hoa với nhiều tôn giáo khác nhau như: Phật giáo, Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Thiên Chúa, Tin Lành, hồi giáo.
Còn ở xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống, trước vốn là xã nghèo nhất của tỉnh, nhưng nay cũng đã đổi thay nhiều. Bằng chứng là ở các phum, sóc ngày càng có nhiều nhà mới. Hệ thống điện, đường, trường, trạm cũng đã hoàn chỉnh. Đặc biệt, người dân Văn Giáo giờ đã có thể phát triển kinh tế bằng chính nghề dệt thổ cẩm truyền thống nổi tiếng của mình.

Bà Nèang Samon ở ấp Srây Skốth tự tin cho biết: “Nhờ có cán bộ xã giúp đỡ nên gia đình đã phát triển được nghề dệt, nhờ đó mà xây được nhà, con cái đi học đầy đủ, không phải lo cái ăn từng bữa như trước nữa”.

Không chỉ giúp dân phát triển kinh tế, chính quyền tỉnh An Giang còn quan tâm nâng cao đời sống tinh thần của người dân, tạo mọi điều kiện để đồng bào phát huy văn hóa truyền thống, cũng như được tự do theo tín ngưỡng của mình. Nhờ đó mà đồng bào Kinh, Chăm, Khmer, Hoa luôn sống yêu thương, hòa thuận, phát huy được bản sắc văn hóa độc đáo của mình. Nhiều nhà thờ Hồi giáo, chùa, thánh đường được trùng tu và xây mới. Nhiều tập tục như đua bò vùng Bảy Núi, đua ghe ngo của đồng bào Khmer… giờ đã trở thành những lễ hội lớn nổi tiếng khắp cả nước.

Một điểm thú vị khác ở vùng biên giới An Giang đó là hoạt động giao lưu buôn bán làm ăn, hỗ trợ nhau trong cuộc sống của người dân hai nước Việt Nam – Campuchia.

Hôm đến cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, chúng tôi tình cờ gặp anh Chao Sóc Hum, thương lái người Campuchia. Anh Chao Sóc Hum cho biết, hầu như ngày nào anh cũng sang bên này mua 2 đến 3 chuyến hàng nông sản rồi chở về Campuchia để bỏ mối lại cho các chợ ở tỉnh Takeo, vì thế anh có rất nhiều bạn ở Việt Nam. Còn ông Trần Văn Buôl, người ở xã Khánh Bình, huyện An Phú, cũng là dân buôn bán lâu năm ở cửa khẩu này thì cho biết thêm, bà con hai bên biên giới đa phần đều biết cả tiếng Việt lẫn tiếng Camphuchia, nên việc buôn bán, trao đổi khá thuận lợi và vui vẻ.

Để xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị nhằm giúp nhân dân hai nước ổn định làm ăn, sinh sống, nhân dân hai bên biên giới đã lập những cụm dân cư kết nghĩa; còn lực lượng bảo vệ biên giới của hai nước Việt Nam và Campuchia thì không ngừng tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị.

Lực lượng biên phòng tỉnh An Giang và 2 tỉnh Kan Đal, Ta Keo của nước bạn Campuchia thường phối hợp tổ chức những buổi tuần tra chung. Khi có vụ việc xảy ra, hai bên thường xuyên chủ động thông báo tình hình cho nhau, cùng nhau giải quyết đúng chủ trương, đối sách, hợp tình, hợp lí, không để xảy ra căng thẳng.

Ngoài ra, bên cạnh hệ thống trạm y tế ở các xã vùng biên, Bộ đội Biên phòng An Giang còn lập thêm 3 trạm xá quân dân y tại khu vực biên giới ở các huyện Tri Tôn, An Phú và Tân Châu để nâng cao khả năng khám chữa bệnh cho người dân.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang tổ chức khám bệnh miễn phí cho người dân Campuchia ở huyện biên giới Preychulsa, tỉnh Ta Keo. Ảnh: Nguyễn Đức Thắng


Một lớp học do cán bộ, chiến sĩ biên phòng tổ chức cho các cháu học sinh người dân tộc Chăm

tại xã Nhơn Hội, huyện An Phú, Ảnh: Nguyễn Đức Thắng

Múa Sadăm trong lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer ở huyện Tịnh Biên. Ảnh: Nguyễn Nhậm


Các vũ công người Khmwer với vũ điệu truyền thống trong ngày hội. Ảnh: KIm Phương


Các em bé dân tộc Chăm sau buổi lễ tại nhà thờ Hồi giáo Châu Phong (huyện Tân Châu). Ảnh: MInh Quốc 


Đặc biệt, lực lượng quân y biên phòng còn tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hàng ngàn lượt người dân Campuchia tại hai tỉnh Ta Keo và Kan Dal. Nhiều đoàn y bác sĩ giỏi từ Tp. Hồ Chí Minh, Châu Đốc, Long Xuyên… cũng thường xuyên về đây tham gia khám và điều trị bệnh cho người dân hai bên biên giới với tinh thần “nghĩa tình khu vực biên giới Việt Nam và Campuchia”.

Những ngày ở vùng biên An Giang trôi qua thật nhanh. Xe chúng tôi rời Tịnh Biên trong ánh chiều vàng óng ả. Hình ảnh các phum sóc và những hàng cây thốt nốt lướt nhẹ qua ô cửa kính thật bình yên và êm ả. Một mùa xuân mới lại đang về trên mảnh đất biên cương nơi miền Tây Nam của Tổ quốc.

Bài: Nguyễn Oanh - Ảnh: Nguyễn Thắng, Thông Hải, Kim Sơn, MInh Quốc, Kim Phương, Nguyễn Ðức Thắng, Nguyễn Nhậm

Quyến rũ vùng cao Bình Liêu

đăng 03:59, 2 thg 3, 2017 bởi Pham Hoai Nhan

Những con đường từ xa chỉ như một sợi chỉ. Những thác nước hùng vĩ với hình bóng cô gái Dao Thanh Phán đội mũ sặc sỡ... là điểm khác biệt nếu đến thăm vùng cao Bình Liêu của tỉnh Quảng Ninh. 

Biển mây ở vùng núi rừng Bình Liêu - Ảnh: Nguyễn Hường 


Huyện vùng cao Bình Liêu nằm sát biên giới Việt - Trung, phía đông bắc Tổ quốc. Từ trung tâm thị trấn Bình Liêu, lên tới gần đỉnh núi Mã Thông Thuận, ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển, thiên nhiên đất trời bắt đầu hiện ra bao la, hút tầm mắt. 

Chỉ dành cho người Việt 

Đầu năm, núi non nơi đây được bao phủ bởi một thảm thực vật trông rất độc đáo, khó thấy ngay cả ở vùng núi non Hà Giang hay Tây Bắc xa xôi. Đông Bắc là đây! 

Theo cung đường tuần tra biên giới đã được bêtông hóa, khách lữ hành sẽ được đi qua rất nhiều cột mốc biên giới thiêng liêng của Tổ quốc. Khu vực cột mốc 1300 được người bản địa đặt tên là “Đồi Hạnh Phúc”. 

Nhiều bạn trẻ háo hức leo lên “Đồi Hạnh Phúc” ngắm cảnh. Đứng trên đỉnh “Đồi Hạnh Phúc” giữa cái rét miền Bắc những ngày này tê tái, mọi người đều dễ thấy cảm giác cái rét bị lấn bởi khung cảnh hùng vĩ đến nao lòng. Một vùng biên giới núi liền núi, sông liền sông đích thực trước mắt. 

Khi những đám sương mù dần tan, mọi người bắt đầu nhìn thấy hai đỉnh núi Mã Thông Thuận và Mỏ Toòng sừng sững, hiên ngang hiện ra. Đây chính là hai đỉnh núi cao nhất trên cung đường biên giới Việt - Trung. 

Sau khi chinh phục cung đường biên giới với các cột mốc 1300, 1302, 1305, 1306... lữ khách sẽ đặt chân tới cửa khẩu quốc tế Hoành Mô, với cột mốc biên giới 1317. 

Hiện nay vì lý do an ninh quốc phòng và những quy định về biên giới nên chỉ có du khách Việt Nam mới được tự do tham quan và khám phá cung đường hùng vĩ nơi biên cương này. 

Chinh phục thác nước giữa rừng 

Sau một đêm nghỉ chân tại trung tâm xã Hoành Mô, chỉ cần ngược một đoạn đường lên xã vùng cao Đồng Văn, du khách sẽ tìm được những ngọn thác kỳ vĩ. 

Sau hơn 30 phút chạy xe, chúng tôi tới được thác Khe Tiền. Thác này nằm giữa một vùng rừng nguyên sinh thuộc thôn Khe Tiền, xã Đồng Văn. Tuy đầu năm rét mướt, không thể xuống tắm nhưng mọi người vẫn rất hào hứng khi có thể leo bộ chinh phục ba tầng thác từ chân núi. 

Thác được hình thành từ các mạch nước chảy ra từ lưng chừng núi Quảng Nam Châu (cao 1.507m so với mực nước biển). Ở độ cao này, xung quanh thác suốt bốn mùa luôn có sương mù mờ ảo. 

Những dòng thác đổ xuống tạo thành các hồ nước lớn bốn mùa trong xanh. Theo dân bản địa kể lại thì nơi đây gắn liền với truyền thuyết về hòn đá bảy màu tuyệt sắc. Có lẽ vậy mà nhiều người khi tới chiêm ngắm thác đã cố tìm kiếm đá bảy màu về làm kỷ niệm. 

Ở xã Đồng Văn còn có ngọn thác Sông Moóc vẫn còn nguyên sơ. Ngọn thác này cao hơn 10m đổ xuống bãi đá rộng lớn tới trên 4.000m2 với những tảng đá lớn trải dài tạo không gian độc đáo, ấn tượng. 

Nhưng ấn tượng nhất, hoành tráng nhất là thác Khe Vằn ở xã Húc Đông. Những dòng nước từ độ cao 1.000m ở núi Khe Văn - Thông Châu chảy ra rồi gặp các phiến đá lớn tung bọt trắng xóa. Rất nhiều mỏm đá nhô ra, nước cứ từ mỏm núi này đổ xuống mỏm kia, tạo thành ba tầng thác. 

Dòng nước trắng xóa giữa núi rừng xanh thẳm. Hai bên thác là vách đá phủ rêu. Rất nhiều người nhận định đây là thác nước lớn và đẹp nhất Quảng Ninh. Thác Khe Vằn với rừng phòng hộ nguyên sơ, thảm thực vật phong phú là điểm tham quan cảnh thiên nhiên rừng, suối lý tưởng. 

Ngồi bên những mỏm đá lớn, cùng nướng đồ ăn, mấy người bạn bản địa mới quen đã tiết lộ thác Khe Vằn chính là nơi hẹn hò của những cô gái, chàng trai dân tộc Sán Chỉ. Vào tháng 3 âm lịch, tại thác sẽ diễn ra lễ hội hát Soóng Cọ, rất nhiều đôi vợ chồng đã nên duyên từ những ngày hội hát này. 

Để tô điểm cho vẻ đẹp của 
suối thác Khe Vằn là sự điểm xuyết của những bông hoa sở cánh trắng, nhụy vàng rất đẹp. Riêng về loài hoa sở, có hẳn một lễ hội được tổ chức vào trung tuần tháng 12-2016. Loài hoa này chỉ có nhiều ở vùng Bình Liêu. 

Khám phá 
sản vật bản địa từ phiên chợ 

Nếu du khách tới Bình Liêu vào đúng ngày chủ nhật thì sẽ không thể bỏ qua 2 phiên chợ nổi tiếng chỉ họp vào chủ nhật tại đây. Đó là chợ trung tâm Bình Liêu và chợ Đồng Văn. 

Ở 2 chợ phiên này, du khách ngoài việc được gặp các cô gái Dao Thanh Phán có chiếc mũ độc đáo còn tìm thấy nhiều sản vật, đặc sản bản địa. Mận rừng, đào rừng, chuối rừng, các loại bánh của người Tày, Dao, Hoa... rất hấp dẫn. 

Đặc biệt, du khách quan tâm có thể khám phá một khu chợ bán thuốc nam của đồng bào dân tộc được tin tưởng chữa được nhiều loại bệnh. 

Độc đáo văn hóa Dao Thanh Phán 

Phụ nữ Dao Thanh Phán với chiếc mũ độc đáo thích thú xem lại ảnh do du khách chụp - Ảnh: Nguyễn Hường 


Lang thang trên những cung đường ở huyện vùng cao Bình Liêu, du khách sẽ bắt gặp những ngôi nhà trình tường đắp đất, chân vách, tường bao xếp đá rất lạ mắt. Đây là những nếp nhà cổ vẫn được người Dao gìn giữ và bảo tồn. Khác với ruộng bậc thang Tây Bắc, Hà Giang thường có độ dốc lớn thì ruộng bậc thang Bình Liêu thường thoai thoải. Lúa ở đây chín muộn hơn Tây Bắc khoảng 1 tháng. 

Trang phục của người Dao Thanh Phán - một nhánh của dân tộc Dao - ở Bình Liêu có điểm lạ, độc đáo nhất là chiếc mũ đội đầu của người phụ nữ với khung bằng tre, phủ vải màu sắc sặc sỡ. Nhiều người phủ mũ bằng vải thêu hoa văn rất cầu kỳ. 

Có chiếc mũ của phụ nữ cao tới 40-50cm. Mũ này khá tiện lợi bởi lúc ra đồng, để che mưa nắng, phụ nữ Dao Thanh Phán thường gắn luôn chiếc ô nhỏ trên đầu chứ không cầm tay như người dưới xuôi. 

NGUYỄN HƯỜNG

Hành hương về miền đất Phật

đăng 02:09, 15 thg 2, 2017 bởi Pham Hoai Nhan

Bắt đầu từ ngày 10 tháng Giêng đến hết tháng Ba âm lịch hàng năm, lễ hội xuân Yên Tử (thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) thu hút hàng vạn người dân hành hương về miền đất Phật. 

Hội xuân Yên Tử 

Từ xưa, dân gian đã có câu: “Trăm năm tích đức, tu hành / Chưa đi Yên Tử, chưa thành quả tu”. Yên Tử là một thắng cảnh nổi tiếng với nhiều chùa, am, tháp nằm ẩn mình trong rừng cây cổ thụ lâu đời gắn liền với tên tuổi Phật hoàng Trần Nhân Tông (1258 – 1308), người sáng lập và phát triển Thiền phái Trúc Lâm của Việt Nam. Đầu năm đi lễ chùa ở Yên Tử vừa là dịp để các tăng ni, phật tử thập phương hành hương về cõi Phật, cầu mong một năm mới bình an, vừa là dịp tỏ lòng biết ơn Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Lễ khai hội Xuân Yên Tử năm nay được tổ chức tại chùa Trình. Phần lễ có nghi thức rước lễ long trọng với sự tham gia của hơn 100 phật tử, lễ cầu nguyện quốc thái dân an, nghi thức khai ấn cầu may đầu tiên của năm mới. Phần hội là màn biểu diễn nghệ thuật với màn trống hội hoành tráng, đội múa rồng, lân sôi nổi, hát múa vui hội đầu xuân.

Lễ khai hội xuân Yên Tử năm 2017 tại chùa Trình (Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh).


Thượng toạ Thích Thanh Quyết thỉnh chuông khai hội xuân Yên Tử 2017.


Lễ cầu quốc thái dân an, cầu chúc phúc cho năm mới nhà nhà, người người bình an trong ngày khai hội.


Màn biểu diễn tái hiện thành lập dòng Phật giáo đặc trưng Việt Nam: Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.


Màn biểu diễn lân sư rồng trong ngày khai hội xuân Yên Tử. 


Theo Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì việc tổ chức khai hội Yên Tử đầu năm là dịp để tăng ni, Phật tử ở mọi miền của đất nước tập trung về cội nguồn, thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam và Phật giáo Việt Nam với công ơn của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

Trao đổi với chúng tôi tại lễ khai hội Xuân Yên tử, Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh cho biết, hiện nay Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Tỉnh Quảng Ninh và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đang xúc tiến hoàn tất hồ sơ đệ trình UNESCO công nhận tư tưởng Thiền phái Trúc Lâm là giá trị di sản phi vật thể đại diện cho nhân loại và từng bước công nhận Phật hoàng là danh nhân văn hóa của thế giới.

Về miền đất Phật

Chuyến hành hương về miền đất Phật của chúng tôi bắt đầu từ chùa Giải Oan lên đến chùa Hoa Yên, dừng chân chiêm bái trước tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông ở núi An Kỳ Sinh và kết thúc ở chùa Đồng.

Chùa Đồng còn có tên Thiên Trúc tự (chùa Cõi Phật) tọa lạc ở đỉnh cao nhất dãy Yên Tử (1.068m), quanh năm mây phủ, tạo nên cảnh sắc tuyệt đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh. Năm 2006 chùa được tạo dựng lại trên nền của chùa Đồng cũ. Toàn bộ ngôi chùa được đúc bằng đồng nguyên chất, dài 1,4m, đáy rộng 1,1m và cao hơn 1,35m. Trọng lượng toàn bộ công trình khoảng 70 tấn. Năm 2012, trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam công nhận chùa Đồng là ngôi chùa bằng đồng lớn nhất và nằm ở độ cao nhất cả nước. Đây cũng là ngôi chùa được xếp vào hàng độc đáo nhất trên thế giới, được ví như một “kỳ quan mới” tại khu danh thắng Yên Tử.

Pho tượng đồng Phật Hoàng Trần Nhân Tông toạ lạc trên đỉnh núi An Kỳ Sinh.


Du khách lên chùa Đồng tọa lạc ở đỉnh cao nhất dãy Yên Tử (1.068m) thắp hương cầu một năm mới bình an và may mắn.


Đông đảo du khách thập phương du xuân Yên Tử.


Chặng đường từ An Kỳ Sinh lên tới chùa Đồng được xem là chặng đường đi bộ khó khăn nhất trong quãng đường hành hương.


Du khách thập phương chiêm ngưỡng vẻ đẹp tượng đồng Phật Hoàng Trần Nhân Tông trong màn sương.


Người dân đi lễ đầu năm ở Yên Tử khi trời vẫn còn tối mờ sương.


Theo Ban tổ chức lễ hội, lượng du khách đến Yên Tử ngay từ những ngày đầu hội đã tăng đến hơn 50.000 lượt khách. 


Năm nay, bên cạnh hành trình lên đỉnh chùa Đồng, một trong những điểm du lịch tâm linh thuộc quần thể danh thắng Yên Tử thu hút du khách thập phương tới lễ bái là chùa Ngọa Vân. Chùa Ngọa Vân nằm ở Khu di tích lịch sử nhà Trần thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Ngọa Vân là quần thể kiến trúc lớn với nhiều chùa, tháp, trong đó am Ngọa Vân là nơi thờ Đệ nhất tổ Phật hoàng Trần Nhân Tông. Ngọa Vân chính là điểm kết thúc trọn vẹn quá trình tu hành, thành Phật của Phật hoàng. Chính vì vậy Ngọa Vân được coi là Thánh địa của Thiền phái Trúc Lâm nói riêng, Phật giáo Việt Nam nói chung. 

Về Yên Tử không chỉ là chuyến hành trình về với núi rừng điệp trùng, muôn dải của vùng Đông-bắc đất nước, mà còn là chuyến hành hương về miền “đất phúc”, “linh địa”, nơi hội tụ khí thiêng sông núi, được người xưa tôn kính ghi vào điển thờ. Qua mỗi bậc đá lên non thiêng Yên Tử chúng tôi như có thêm sự bình an, thanh thản, trở về bản tâm chân thật của chính mình.

Bài: Ngân Hà - Ảnh: Khánh Long

Quít hồng Lai Vung

đăng 06:24, 13 thg 2, 2017 bởi Pham Hoai Nhan

Quít hồng Lai Vung là quít gì?


Wikipedia nói về quít hồng như vầy:


Tên khoa học là Citrus Reticulata. Quýt hồng là tên gọi cho một giống quít được trồng phổ biến ở một số nước, trong đó có đồng bằng sông Cửu Long thuộc Việt Nam. Đây là loại cây ăn trái thích nghi với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng khá đặc biệt. Huyện Lai Vung (Đồng Tháp) là vùng chuyên canh cây quýt hồng, hiện toàn huyện có diện tích khoảng 1.200 ha nằm trên ba xã là Long Hậu, Tân Phước, Tân Thành.



Dân Lai Vung thì giải thích mộc mạc hơn. Những người làm vườn kỳ cựu cho biết từ trước 1975 vùng Lai Vung (Đồng Tháp) vườn cam quýt đặc sản cũng khá nhiều nhưng hầu hết là quýt Đường và cam Mật. Có một số ít chủ vườn chuyển sang trồng một số loại quít trái rất to và màu hồng rất đẹp, bán rất đắt vào dịp lễ, tết mà dường như không ai tìm hiểu nó ở đâu và đặc tính nó như thế nào. Đó là Quít Hồng (Có người còn gọi là quít Tiêu). Họ cho biết tình cờ thấy trái quýt có màu sắc đẹp nên đem về trồng thử, rồi lần lần phổ biến nhân giống rộng ra. Hỏi là nguồn gốc từ đâu, có từ bao giờ thì chả ai nhớ. Hiện giờ chỉ tại Lai Vung có loại quít này mà thôi.


Quít hồng Lai Vung dùng làm gì?


Đặc điểm của quít hồng là trái to, khi chín có sắc hồng (màu chính vẫn là màu vàng nhen), rất đẹp (thấy hình là biết). Chẳng những đẹp mà còn ngon nữa (tui xác nhận ngon sau khi đã ăn). Chẳng những ngon mà còn bổ nữa (đó là Wiki nói). Bởi vậy, quít hồng Lai Vung được xếp trong Top 5 siêu trái cây của Việt Nam (theo website của Bộ NN và PTNT, đọc tại đây).



Đẹp, ngon, bổ nên quít hồng được mua ăn, và mùa quít chín là tháng 11, 12 âm lịch nên được mua cúng dịp Tết Nguyên đán. Mỗi mùa Tết như vậy 1.200 ha quít ở Lai Vung cung cấp cho thị trường cả nước 30.000 đến 40.000 tấn quít hồng.


Trước nay nhà vườn trồng quít để bán, người ta mua quít để ăn, để cúng. Vài năm gần đây các bạn trẻ đi du lịch vào vườn quít chụp hình quá đã, quá đẹp tung lên mạng. Thế là mở ra dịch vụ mới: tham quan vườn quít hồng Lai Vung


Chưa hết, nhà vườn còn nghĩ ra chuyện chăm quít hồng trong chậu, cho ra trái sum suê đúng vào dịp Tết để bán làm cây kiểng chưng Tết. Tết năm nay giá khoảng 2 - 4 triệu một chậu.


Thăm vườn quít hồng Lai Vung ở đâu?


Dĩ nhiên là ở Lai Vung, Đồng Tháp. Nếu xuất phát từ Sài Gòn thì đi qua cầu Mỹ Thuận rẽ phải theo quốc lộ 80 (đi Sa Đéc), tới Sa Đéc thích thì ghé chơi, còn không thì tiếp tục đi quốc lộ 80 khoảng hơn 10 km nữa tới chợ Lai Vung, lúc ấy bên trái là đường tỉnh 851 (còn có tên là Xa lộ Lai Vung). Ngay đầu đường đã có pa-nô chỉ đường Vườn quít hồng Lai Vung 8 km. Cứ đi theo đường 851 khoảng 8 km rồi hỏi thăm, nơi đây nhiều vườn quít hồng cho khách tham quan. Còn nếu cẩn thận hơn thì cứ search trên mạng tìm địa chỉ.


Riêng tui thì địa điểm ghé thăm là vườn quít hồng Hai Kiệt, do ngẫu nhiên tìm thấy trên mạng. Vườn quít hồng này chỉ vừa khai trương ngày 14/12/2016.




Vô vườn quít hồng Lai Vung làm gì?


Vé tham quan vườn quít hồng Hai Kiệt là 50.000 đồng/người. Vô vườn chỉ đi lòng vòng để ngó thôi rồi ra (không được hái) mà tốn hết 50 ngàn, nghe có vẻ hơi bị mắc! Nhưng không sao, không cho hái ăn trong vườn nhưng khi ngồi ở ngoài thì mời ăn quýt, uống nước miễn phí. Hiện nay giá mỗi ký quít hồng Lai Vung là 35.000 đồng, bán tại vườn cho khách lẻ. Quít to nên mỗi ký chỉ khoảng 5 - 6 trái. Vậy nên nếu trước khi vô vườn bạn ngồi vào bàn ăn hết 4 trái quít, sau đó khi vô vườn xong trở ra bạn lại ngồi vào bàn dứt tiếp 4 trái quít nữa là coi như bạn đã được miễn phí tham quan rồi đó (ăn của người ta hết ký rưỡi quít rồi còn gì!). Hi hi!


Giỡn chơi thôi, chớ ăn chừng 2 - 3 trái là quá đủ để cảm nhận cái ngọt ngon của quít rồi. Tiết mục thú vị nhất chính là đi thăm vườn. Vườn quít Hai Kiệt chỉ khoảng 5.000 mét vuông, có làm đường đi cho khách dạo quanh vườn khá tươm tất, bên đường là những cây quít trĩu quả.







Không những ngắm, chụp hình quít mà bạn còn được ngắm, chụp hình em gái vườn quít nữa!




À, khi đi về nhớ mua vài ký quít nghen. Giá ở đây rẻ đó!


Phạm Hoài Nhân

Ảnh: Hoài Nhân, Thùy Nhân, Đắc Nhân, Tường Nhân

Xứ sở kangaroo tại Việt Nam

đăng 15:29, 11 thg 2, 2017 bởi Pham Hoai Nhan

Ngôi nhà đầu tiên của kangaroo và những “cư dân” đáng yêu khác đến từ nước Úc, ZooDoo Dalat - cũng như bao người Việt Nam khác, đang tất bật chuẩn bị đón năm mới Đinh Dậu.

Kangaroo


Đối với những phượt thủ xe máy, trong đó có rất nhiều người nước ngoài, trong hành trình chiêm ngưỡng thiên nhiên từ Đà Lạt xuống Nha Trang hay ngược lại, ZooDoo Dalat là điểm dừng chân và cắm trại thú vị từ gần 1 năm qua.

Ngôi nhà đầu tiên của kangaroo và những “cư dân” đáng yêu khác đến từ nước Úc, ZooDoo Dalat - cũng như bao người Việt Nam khác, đang tất bật chuẩn bị đón năm mới 
Đinh Dậu.

Xứ sở Kangaroo rất gần

3 giờ sáng ngày 10.12.2016, ZooDoo Dalat (xã Đạ Nhim, Lạc Dương, Lâm Đồng) mở cửa đón 6 “nhân vật” đặc biệt sau một chuyến bay từ Sydney (Úc), quá cảnh ở Malaysia, đến sân bay Tân Sơn Nhất rồi tiếp tục lên xe về Đà Lạt. Đó là 6 chú chuột túi kangaroo và bạn đồng hành là 4 chú cầy Meerkat. Rồi một tuần sau đó, một đội quân khác cũng từ nước Úc xa xôi có mặt tại đây gồm: cừu bông, cừu đốm, ngựa lùn Pony, lạc đà không bướu (alpaca), thỏ tai cụp...

Cầy Meerkat


Mất 10 tiếng đồng hồ vi vu trên trời để kangaroo - “đại sứ nước Úc” đáp xuống Việt Nam nhưng phải mất đến 7 năm để những người đứng sau vườn thú này có thể bảo lãnh cho chúng “nhập tịch” đất nước hình chữ S.

Anh Trịnh Duy Vinh và gia đình cho biết vẫn không quên cảm giác rưng rưng xúc động khi nhìn thấy những chú kangaroo nhảy lưng tưng dưới rừng thông Lạc Dương (Lâm Đồng) bởi các thành viên trong gia đình đã dành rất nhiều tâm huyết và công sức để được phép đưa chúng ra khỏi nước Úc.

Câu chuyện 7 năm gian nan mà gia đình của chàng trai 34 tuổi miêu tả giống như “phải húc vào đá mới thấy” nhen nhóm trước khi gia đình anh nhận được sự hỗ trợ của UBND tỉnh Lâm Đồng. Theo quyết định vào cuối năm 2011, Công ty TNHH Kinh Nông được chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp ở xã Đạ Nhim sang đất chuyên dùng để xây dựng các hạng mục công trình thuộc dự án đầu tư vườn thú Úc - kangaroo.

Sang Úc sống từ lúc 5 tuổi và được đi rất nhiều công viên sinh thái, Vinh - người quản lý dự án này mong muốn mang những con kangaroo đến gần với người Việt Nam, đặc biệt là trẻ em, bởi đâu phải ai cũng có điều kiện sang tận xứ sở của chúng và hơn hết, anh muốn truyền cho trẻ em tình yêu thiên nhiên, động vật qua những trải nghiệm thực tế.

Cừu đầu đen


Vinh cho biết việc làm hồ sơ dày hàng chục trang giấy rồi đợi rất lâu mới có thông báo từ cơ quan có thẩm quyền của Úc chỉ là một phần nhỏ của hành trình này. Để được phép mang giống kangaroo này về Việt Nam gia đình anh phải cung cấp các thông tin cụ thể về độ cao so với mực nước biển của khu đồi này, về đặc điểm khí hậu, thổ nhưỡng và về yếu tố an toàn của nguồn nước.

Rồi phải 4 lần gửi kết quả mẫu thử nước của Viện Pasteur sang Úc. Và không chỉ phải thỏa mãn đầy đủ các yêu cầu nghiêm ngặt theo giấy tờ cũng như theo 2 chuyến khảo sát thực tế của các chuyên gia Úc, anh Vinh và các thành viên trong gia đình còn phải thể hiện được bản thân là những người có tâm. Vinh từng đến Tasmania theo học khóa dài 2 tuần/lần để hiểu hơn về các đặc tính của kangaroo, cách chăm sóc chúng…

Lấy 7 năm chia đều cho 6 con kangaroo (dòng Macropus Rufogriseus) và những con thú đặc trưng khác của Úc mới thấy tiền bạc không thể làm được mọi thứ. Những con thú này gia đình anh không phải mất tiền mua, chúng được huy động từ các vườn thú ở Úc. Không tính tiền mua thú mà tiền đầu tư cũng lên đến hơn 10 tỉ đồng, trong đó có tiền mua vé máy bay cho thú, khoảng 140.000 đô la Úc cho 2 chuyến…

Cái quan trọng hơn cả tiền mà người Úc muốn ở anh là sự am hiểu, tinh thần trách nhiệm với động vật, chẳng hạn họ không muốn những con vật này bị bỏ rơi nếu một ngày nào đó chủ đầu tư bỏ cuộc, không muốn chúng bị chết cháy nếu chủ đầu tư không có phương án cứu hộ khi xảy ra cháy rừng...

Ngựa lùn


“Mình thương nó, nó thương lại mình”

Trò chuyện với Vinh, chúng tôi hiểu hơn về tình cảm của một người Việt dành cho quê hương và đặc biệt là trẻ em. Bạn bè thường trêu gia đình Vinh là “người ta qua Úc đầu tư, nhà này lại yêu nước... quay về Việt Nam đầu tư”. Đi cùng Vinh cho thú ăn, chúng tôi cảm nhận được tấm lòng của chàng trai tốt nghiệp ngành tài chính ở Úc. Vinh không khác gì một người bạn lâu năm của những con thú mới đến đây chưa đến 1 tháng. Vinh biết đặc tính của từng con một, vui đùa với chúng, ngồi từ xa ngắm nhìn những con kangaroo còn đang dè dặt. Hỏi về công việc đang làm, chàng trai 34 tuổi chỉ nói ngắn gọn: “Mình cho nó ăn. Mình thương nó. Nó thương lại mình. Đơn giản lắm!”.

Alpaca


Điều khác biệt của ZooDoo, sẽ mở cửa vào ngày mùng 1 tết Đinh Dậu (ngày 28.1.2017), là khách tham quan sẽ được hướng dẫn viên đưa vào tận bên trong khu vực sinh sống của thú, được chỉ cách cho ăn và tìm hiểu về thú một cách trực quan sinh động nhất. Vườn thú “mở” này cũng hạn chế số lượng khách tham quan để đảm bảo môi trường lành mạnh và an toàn cho các “cư dân” mới.

Thỏ tai cụp


Một người nữa rất quan trọng đứng sau ZooDoo là ông Neil Schultz - chuyên gia trưởng của vườn thú. Đến ZooDoo gần 8 giờ tối, chúng tôi thấy một ông Tây đang lái máy cày để cố làm cho xong một đoạn đường bị sạt lở do trời mưa liên tục. Ông tiến sĩ nông nghiệp vốn chẳng xạ lạ gì với Việt Nam và những nước phát triển.

Nghe ông nói, nhìn ông làm, chúng tôi thấm được phần nào sự quyết liệt của ông trong việc bảo vệ từng cái cây, ngọn cỏ ở ZooDoo. Ở ZooDoo, đừng hỏi tại sao quán cà phê rộng khoảng 450 m2 có vẻ hơi méo, tại sao đặt nhà vệ sinh ở chỗ này, tại sao đặt cổng vườn thú ở chỗ kia và tại sao lại phân chia các khu vực sinh sống của thú không đồng đều. Lý do là bởi ông Schultz và gia đình không muốn mất đi một cây thông nào nên cứ phải “co kéo” cho vừa với những khoảng đất trống có sẵn.

Với 16 ha đất rừng dành riêng cho ZooDoo, vườn thú này không mong gây tiếng vang lớn mà chỉ là nơi gia đình Vinh muốn gầy dựng để làm cầu nối cho trẻ em Việt Nam với thiên nhiên và động vật. Với sứ mệnh “Đáp đền tiếp nối”, ZooDoo sẽ là ngôi nhà không chỉ của những “cư dân” Úc mà còn của những con vật bị bỏ rơi, của những ai muốn quay về với thiên nhiên.

Nguyệt Hàn

Đứng ngó Mũi Dinh

đăng 07:59, 10 thg 2, 2017 bởi Pham Hoai Nhan

Thiệt ra mục tiêu chính ban đầu của tụi tui không phải là ra ngắm hải đăng Mũi Dinh, mà là tới thăm đồng cừu ở Sơn Hải. Phải tội là sáng đó đủng đỉnh ở mỗi nơi quá lâu nên khi ra tới nơi có đồng cừu thì tới giờ cừu... vô chuồng hết rồi. Vậy nên chạy thẳng ra con đường ven biển ngắm hải đăng mũi Dinh luôn.


Xin giới thiệu một chút về con đường ven biển này: 


Tuyến đường ven biển Ninh Thuận dài 106,4 km. Điểm đầu tuyến giao với quốc lộ 1A tại xã Công Hải, huyện Thuận Bắc tiếp giáp với tỉnh Khánh Hòa, điểm cuối tuyến giao với quốc lộ 1A tại xã Cà Ná, huyện Thuận Nam gần ranh giới tỉnh Bình Thuận. Toàn tuyến được thông xe ngày 16/4/2015.


Đường ven biển Ninh Thuận. Ảnh: Báo Giao thông


Như vậy tuyến đường này chạy dọc bờ biển Ninh Thuận suốt từ Bắc xuống Nam, tạo thành một tuyến đường du lịch ngắm biển tuyệt đẹp, đồng thời mang tính chất một con đường quốc phòng nữa. Tuyến đường chỉ mới thông xe hơn một năm, còn mới tinh!


Và tiếp tục là giới thiệu một chút về hải đăng Mũi Dinh:


Mũi Dinh thuộc thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, cách trung tâm thành phố Phan Rang - Tháp Chàm khoảng 30 km về hướng Nam. Hải đăng Mũi Dinh được người Pháp xây năm 1904 (đến nay đã hơn trăm năm), ở độ cao 170 met so với mặt nước biển. Từ đường lộ phải qua một bãi cát rộng (khoảng hơn 1 km) để đến con đường đi bộ lên hải đăng. Con đường này dài khoảng 1,5 km (xem hình).



Đường lên hải đăng Mũi Dinh. Ảnh: Ngoisao.net


Tụi tui không chuẩn bị tư thế để vượt sa mạc cát và leo núi để lên hải đăng (vả lại lúc ấy trưa nắng và đói bụng), nhưng cũng có hơn 30 phút để chụp hình khoe hàng với mọi người.


Hải đăng Mũi Dinh ở xa xa


Chụp hình lưu niệm với Mũi Dinh làm background



Bãi biển ở nơi đây rất đẹp


Con đường ven biển




Tảng đá độc đáo ven bờ biển


Tụi tui chỉ có cỡi ngựa xem hoa (à, cỡi xe xem biển chớ) thôi. Nếu bạn ra Ninh Thuận và có thời gian hãy đi dọc theo con đường ven biển, lên ngọn hải đăng trăm năm, thăm đồng cừu Sơn Hải, ra bãi biển Ninh Chữ, bãi biển Vĩnh Hy... và coi bài này như mấy nốt dạo đầu cho một bản nhạc thôi nhé!


Phạm Hoài Nhân

Buổi sáng đuổi theo mây và sương ​ở Tân Hà

đăng 07:51, 10 thg 2, 2017 bởi Pham Hoai Nhan

Sương là là trên những ngọn cây, các mái nhà, sương lảng bảng trên vườn cà phê và đồng cỏ... Buổi sáng hôm ấy, tôi đã mải miết chạy theo mù sương và lạc lối ở Tân Hà, Lâm Đồng. 

Buổi sáng, một màn sương trắng như sữa phủ ngang ngọn đồi nhỏ - Ảnh: TRÂN DUY 


Chiếc xe máy chạy từ Bảo Lộc sang Lâm Hà bỗng khùng khục giữa đường. Tôi dắt bộ đi và hỏi thăm người dân địa phương. 

1. Chỗ sửa xe đã có, nhưng chỗ trọ thì không, vì vùng tôi đang đứng là xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng, một vùng sâu và xa. Ra tới trung tâm hành chính phải đi một con đường dài cũng mươi cây số, thêm nhiều cảnh báo đường rất xấu. 

Trời đã về chiều, trong khi đang lưỡng lự thì một bác lớn tuổi đã thân mật mời tôi về nhà ngủ qua đêm: "Để sáng an toàn hãy đi". 

Tôi theo bác về nhà, nhà có bác gái và hai cô cháu gái bé xíu. Bác trai thành thật: "Khu này toàn người già như chúng tôi. Làm vườn có bao nhiêu là cho con đi học, rồi đi làm cả. Cũng may là còn có các cháu. Chúng đi học quanh đây. Rồi lớn cũng sẽ theo mẹ cha, vào thành phố học đại học...”. 

Bác gái đã nấu nước, giục khách đi tắm rồi ăn cơm. Bữa cơm dọn trên mâm với rau hái trong vườn, quả trứng rán gà nhà trong chuồng. Cơm cũng gạo trong bồ mùa gặt vừa qua xay xát. 

Rồi ngồi bên ấm trà, bác trai kể cho tôi nghe về thời tiết: “Vùng này khí hậu không đẹp như Bảo Lộc đâu. Ngày càng nắng thì đêm càng lạnh. Mưa thì oi. Nên sức khỏe không tốt là dễ bệnh về đường hô hấp”. 

Khi nghe tôi nói vùng Bảo Lộc thu hút du khách đến chụp ảnh mây và sương. Bác trai hào hứng: “Tân Hà có sương đó. Để sáng mai dậy sớm, thấy sương bác sẽ gọi. Nhưng tùy ngày sương sẽ tan nhanh hay chậm”. 

Sương sa là đà bay trên những vườn cà phê - Ảnh: TRÂN DUY 


Bình minh lên và ánh sáng trên cỏ lấp lánh - Ảnh: TRÂN DUY 


Sương bao phủ khắp nơi - Ảnh: TRÂN DUY 


2. 5g sáng, khi tôi còn đang co ro trong chăn ấm, bác trai đã hớn hở gọi: "Có sương". Vội vàng chạy ra đã thấy một màn sương mù trắng đục như sữa bao vây khắp sân nhà. Quay trở vào chuẩn bị quần áo ấm, quay ra thì màn sương trắng đã biến mất, như chưa từng xuất hiện. 

Thấy khách tiu nghỉu, bác trai vội an ủi: “Thế này nhé, cậu cứ đi ngược hướng mặt trời mọc, phía dưới thung lũng càng thấp thì sương càng nhiều. Càng dày và lâu tan”. 

Quả thật, y như lời bác chủ nhà, sương phía dưới đồi, nơi mặt trời chưa rọi tới cứ lảng bảng khắp nơi. Sương là là trên những ngọn cây, các mái nhà, vườn cà phê và đồng cỏ... 

Đi mải miết theo sương, tôi gặp một gia đình đang chế biến cà phê. Những hạt cà phê tươi nguyên được đưa vào máy xát. Hạt vào bao, còn lớp vỏ bóc khói nghi ngút được mang ra sân phơi, sau đó làn phân bón cho cây trồng. 

Rồi trong màu nắng pha sương trắng, những chiếc xe chở máy xay xát cà phê chạy trên đường đất. Tiếng gà gáy í ới phía xa... 

Cứ nắng tới đâu, sương tan và loãng ra tới đấy. Như mùa đông từ từ cuốn tà áo choàng trắng nhẹ bềnh bồng. 

Sương lảng bảng trên những con đường đất mà xe máy cày chạy trở thành vệt - Ảnh: TRÂN DUY 


Một người đi làm đồng trong sương sớm - Ảnh: TRÂN DUY 


Chiếc xe máy cày chở máy bóc tách vỏ hạt cà phê chạy trong sương sớm - Ảnh: TRÂN DUY 


Một căn nhà thôn quê với tường gạch không tô vữa - Ảnh: TRÂN DUY 


3. Buổi sáng hôm ấy, tôi đã mải miết chạy theo mù sương Tân Hà, để khi nghe tiếng bác chủ nhà gọi qua điện thoại, mới biết mình đã xa con đường chính hơn 2km. 

Về nhà, càng ấm áp hơn khi bác gái vừa kịp ra vườn, đào lên một bụi khoai sọ. 

Những củ khoai vùng quê nhỏ tròn, bùi chắc và thơm. Mà bác gái thật thà bảo: “Đất cứng nên khoai nhỏ”. Rồi lại nói thêm: "Xấu nhỏ nhưng ngon. Những củ to bán ngoài chợ chỉ dùng nấu canh, xốp mà không ngon”. 

Có lẽ, chưa bao giờ bữa sáng của tôi lại ngon như thế, với một dĩa khoai nóng. 

Sương bay trên con đường lộ chính của xã - Ảnh: TRÂN DUY 


Dĩa khoai sọ luộc, do bác gái chủ nhà đào lúc rạng sáng - Ảnh: TRÂN DUY 


TRÂN DUY

Qua đèo Khánh Vĩnh ngày mưa giông

đăng 01:09, 8 thg 2, 2017 bởi Pham Hoai Nhan

1.

Trước kia, từ Nha Trang qua Đà Lạt phải đi hành trình Nha Trang - Phan Rang theo quốc lộ 1, rồi theo quốc lộ 27 qua đèo Ngoạn Mục để tới Đà Lạt, lộ trình dài khoảng 220 km.


Năm 2002, chính quyền 2 tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng thống nhất mở tuyến đường mới nối liền thành phố biển Nha Trang với thành phố hoa Đà Lạt. Con đường được khởi công năm 2004 và hoàn tất tháng 4 năm 2007. Con đường này đi tắt, vượt qua những dãy núi cao, rút ngắn lộ trình chỉ còn 135 km. Vì đi qua núi nên cung đường qua một con đèo dài, rất dài, dài nhất Việt Nam: 33 km (con đèo dài thứ nhì Việt Nam là đèo Pha Đin, dài 32 km). Chẳng những dài, đèo này còn cao nữa. Ở phía Nha Trang, đèo bắt đầu ở độ cao 200 met tại Khánh Lê, và lên dần đến độ cao gần 1.700 met, sau đó xuống dần một chút về phía Lạc Dương (Lâm Đồng) tới độ cao 1.500 met là hết (Đà Lạt ở độ cao này).


Đèo Khánh Vĩnh. Ảnh Panoramio.com


Tên của con đường không thống nhất, ở phía Khánh Hòa gọi nó là tỉnh lộ 652 nối dài, ở phía Lâm Đồng gọi là tỉnh lộ 723 nối dài. Nghe đâu Cục Đường bộ đặt cho nó tên là quốc lộ 27C (phân biệt với quốc lộ 27 từ Phan Rang đi Đà Lạt, quốc lộ 27B từ Cam Ranh nối qua quốc lộ 27), nhưng trên Google Maps vẫn thấy ghi là tên tỉnh lộ 652 và 723.


Tên đèo lại càng... lung tung hơn nữa, vì nó quá dài, chạy qua nhiều vùng nên mang nhiều tên. Ở phía Khánh Hòa, nó chạy qua Khánh Lê nên gọi là đèo Khánh Lê, sau đó chạy tiếp qua Khánh Vĩnh nên gọi là đèo Khánh Vĩnh. Ở phía Nha Trang nó được gọi là đèo Hòn Giao theo tên dãy núi Hòn Giao nằm phía bắc con đèo (đỉnh Hòn Giao cao 2.062m nằm trên cao nguyên Lang Biang của Lâm Đồng), nó cũng được gọi là đèo Bidoup theo tên đỉnh núi Bidoup cao 2.287m của cao nguyên Lang Biang Lâm Đồng mà con đèo cắt qua gần đó. Dân phượt thì thấy nó uốn lượn như chữ Omega (
ω)nên gọi là đèo Omega!


2.

Đèo Khánh Lê - Khánh Vĩnh - Hòn Giao - Bidoup - Omega - à, mà thôi, ta chọn một tên là Khánh Vĩnh để đọc cho gọn đi nghen - là một con đèo dài, uốn lượn quanh co, hùng vĩ; ở độ cao trên 1.000 met ta đi vào trong cõi chập chùng mây trắng; là con đường nối biển và hoa; là bài thơ tuyệt mỹ hùng tráng của thiên nhiên; là nỗi xúc động khi vượt qua cheo leo hiểm trở.


Thuở ấy, khoảng năm 2000 đến 2005, do nhu cầu công việc tui vẫn thường đi lại Nha Trang - Đà Lạt, nhưng lúc ấy chưa có đèo Khánh Vĩnh nên tui thường qua Phan Rang rồi qua đèo Ngoạn Mục sang Đà Lạt. Bẵng đi hàng chục năm, chưa có dịp nào tui đi tuyến Nha Trang - Đà Lạt nên chưa hề có dịp chiêm ngưỡng cảnh quan hùng vĩ, nên thơ của đèo Khánh Vĩnh. Nghĩ coi có tức hông?


3.

Tháng 12/2016, vợ chồng bạn Giang Huỳnh từ Mỹ về thăm Việt Nam. Tui đưa bạn đi du lịch theo lộ trình: Về thăm quê Long Khánh - Phan Thiết - Phan Rang - Nha Trang - Đà Lạt, trong đó chặng cuối sẽ là cung đường qua đèo Khánh Vĩnh để tới Đà Lạt rồi theo quốc lộ 20 về Sài Gòn. Trời quá "thương" tụi tui nên mưa như trút nước ngay từ ngày khởi hành, mưa không dứt. Thậm chí, khi tới Nha Trang còn bị lũ lụt, nhiều chỗ ngập nước không đi được.


Dự kiến trưa ngày 17/12 tụi tui từ Nha Trang đi Đà Lạt thì chiều ngày 16 tin tức trên mạng cho biết: sạt lở nghiêm trọng trên đèo Khánh Vĩnh, tắc nghẽn giao thông tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt.



Trời đất! Hổng lẽ quay về Phan Rang để qua đèo Ngoạn Mục đi Đà Lạt? Mà trời cứ mưa như vầy hoài hay là bỏ điểm Đà Lạt quay về SG quách cho yên? Phương án nào thì cũng không qua đèo Khánh Vĩnh. Còn nếu liều mạng đi đại thì tới chỗ sạt lở cũng phải quay lại, chưa kể.. nguy hiểm.


Tui trấn an mọi người: Ráng chờ tới trưa mai. Đường này quan trọng, chắc họ phải cố thông xe sớm.


Sáng ngày 17, không có tin tức gì mới về tình hình sạt lở trên đèo Khánh Vĩnh. Tui nghĩ ra một cách kiểm tra, và bấm số gọi xe khách Phương Trang Nha Trang: 

  • Alô, tui muốn mua vé đi Đà Lạt. Xe mình có chạy không ạ?
  • Dạ có ạ, anh đi chuyến mấy giờ?
  • Vậy hả, sau trưa có chuyến mấy giờ?
  • Có chuyến 3 giờ ạ.
  • Cảm ơn nghe, để tui bàn với mấy người bạn rồi quyết định mua vé sau nghen.

Vậy xe Phương Trang đi được. Mà nó đi được thì mình đi được. Bỗng sực nhớ ra một điều, tui gọi lại:

  • Alô, cho tui hỏi thêm một chút. Xe mình đi đường nào? Đi đường đèo Ngoạn Mục lâu lắm, tui hổng chịu đâu.
  • Dạ không ạ, vẫn đi đường đèo Khánh Vĩnh ạ.

Rồi, vậy là ok. Buổi trưa trả phòng khách sạn, ăn trưa và lên đường đi cung đường nối biển và hoa.


4.

Cung đường Nha Trang - Đà Lạt qua đèo Khánh Vĩnh quả là danh bất hư truyền. Lại thêm mưa gió ì ầm và nhiều chỗ sạt lở (đã được khắc phục) càng tạo thêm cảm giác mạnh. Đặc biệt nhất là ở vách núi trên đèo những dòng nước chảy ào ào thành thác. Ngày thường có lẽ cũng có những dòng suối nho nhỏ chảy ở vài nơi theo sườn núi, nhưng chắc chắn không nhiều và mạnh như vậy. Nước lũ làm cho dọc đường đèo có nhiều thác nước hơn bao giờ hết.


Thôi, không nói nhiều nữa, coi hình đi nha.



Một điểm dừng chân trên lưng đèo để chụp hình.



Nước lũ từ trên cao đổ xuống tạo thành nhiều thác dọc đường đèo



Con đường uốn cong, vách đá sừng sững, nước tuôn ào ạt, mây trắng chập chùng


Xe cơ giới vẫn đang phải san ủi những chỗ bị sạt lở, đất đá từ trên núi đổ xuống đường


Phạm Hoài Nhân

Trekking 7 km xuyên rừng và cắm trại trong lòng hồ Trị An

đăng 02:29, 19 thg 1, 2017 bởi Pham Hoai Nhan

Chỉ cách TP.HCM chừng 70 km, nơi đây có những địa danh như Hiếu Liêm, Vĩnh Cửu, Mã Đà, Chiến khu D, hồ Trị An, là cái tên vừa quen, vừa lạ lẫm với những ai yêu thích du lịch bụi. 

Chỉ mất chừng một giờ 30 phút từ trung tâm Sài Gòn, chúng tôi đã đặt chân đến hồ Trị An, nơi có nhà máy thủy điện cùng tên. Trong ảnh là cửa đập xả lũ của hồ. Khi mực nước vượt mức cho phép, hồ sẽ xả nước xuống phía hạ lưu. Thời điểm xả nước là lúc nhiều người dân địa phương vui mừng vì sẽ đánh bắt được rất nhiều tôm cá, trong đó nổi tiếng nhất ở hồ là cá hoàng đế. 


Chúng tôi dùng cơm trưa tại nhà sàn của người dân địa phương. Tại đây có vườn rau, ao cá và những món ăn đậm chất Bắc Bộ. 


Những món ăn đơn giản như rau muống luộc, cá sốt cà, thịt heo chiên giòn hay tô canh chua nóng hổi mà ăn giữa không gian mát mẻ của vườn quê càng ngon hơn gấp bội. 


Đầu giờ chiều, chúng tôi chính thức bước vào chuyến trải nghiệm của mình, với thử thách đầu tiên là trekking xuyên rừng với độ dài 7 km. Quãng đường không quá dài, lại đi trong cái râm mát của rừng nhiệt đới nên chúng tôi rất phấn khởi và háo hức. 


Anh bạn chung đoàn là một tay đi rừng thứ thiệt, có thể kể tên rất nhiều loại động thực vật, kể cả các loại quý hiếm có trong Sách Đỏ Việt Nam. Hơn một giờ trong rừng còn giá trị hơn nhiều những giờ học sinh học đậm chất lý thuyết. Trong ảnh là cây sâm alipas. 


Cuối con đường có một khu dân cư của người bản địa. Họ sống chủ yếu bằng việc khai thác lâm sản rừng hợp pháp, khai thác đánh bắt các loài thủy hải sản trong lòng hồ Trị An. 


Những đứa trẻ vui đùa trong sóng nước. 


Chọn một bãi đất trống trải, bằng phẳng và gần mép hồ, chúng tôi dựng lều và chuẩn bị cho bữa tối. 


Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, tạo nên không gian cực kỳ lãng mạn, đáng yêu. 


Tôi ngồi lì một chỗ để thu hết vào mình ráng chiều vàng. Nền trời xanh ngắt điểm thêm những sắc màu rực rỡ. 


Sáng hôm sau dậy, tôi thật sớm để hít căng lồng ngực không khí mát lạnh buổi sớm mai. Đây là lúc những chiếc thuyền đánh cá của ngư dân thu hoạch sau một đêm kéo lưới. 


Khung cảnh thật bình yên vào buổi sớm mai. 


Bác tài công nhanh chóng di chuyển thuyền ra xa, đưa chúng tôi chuẩn bị lên đường đi ngắm chim trời. 


Những tia nắng đầu tiên ló dạng báo hiệu một ngày mới bắt đầu. 


Bình minh trên hồ Trị An thật ấn tượng. 



Hai người bạn mới của tôi trên chiếc xuồng nhỏ. Một em là người bản địa, sinh ra và lớn lên ở vùng đất này. Bạn còn lại cũng người Đồng Nai nhưng quyết định chọn khu vực hồ Trị An để sống và làm việc. Cả hai đều rất thân thiện và dễ gần. 


Thuyền tắt máy và thả trôi vào sâu bên trong khu vực có chim sinh sống. 


Trở về khu cắm trại, chúng tôi dùng bữa sáng với món bánh mì nướng và trứng chiên, rất ngon và đủ năng lượng cho chuyến đi bộ về lại bìa rừng. 


Nguyễn Hải Vinh

1-10 of 19

Comments