Mốc 79: Nóc nhà biên cương

đăng 06:28, 26 thg 3, 2014 bởi Pham Hoai Nhan   [ đã cập nhật 09:43, 8 thg 7, 2014 ]
Chúng tôi chạm tay vào mốc giới 79 cao nhất trên toàn tuyến biên giới Việt Nam vô cùng thiêng liêng của Tổ quốc. Gió rít cuồn cuộn chào đón những người con từ miền Nam xa xôi mơ ước được một lần đứng ở nơi đây... 


Sau một quãng đường dài, chúng tôi đến được điểm dừng chân đầu tiên là lán trại của người Mông để thu hoạch thảo quả. Do đợt rét hại và băng tuyết của tháng trước nên toàn bộ hàng chục hecta thảo quả đều úa vàng khiến rất nhiều bà con người Mông lâm vào cảnh khốn đốn.

Không còn gì để thu hoạch, căn lán bỏ trống, hoang vắng giữa rừng. Trời lúc này vẫn mù mịt, chúng tôi tính nghỉ chân nhưng Thiếu tá Hoàng Đăng Mạnh hối cả đoàn lên đường và nói: "Cẩn thận đấy, bắt đầu từ đây là rất khó đi!". Lại tiếp tục những con dốc, chúng tôi băng qua những khu rừng vô cùng ẩm ướt cùng những con dốc cao.

Lúc chui rúc, lúc leo trèo, cây cứ quất vào mặt, gai cào xướt cả tay, nhưng chân không được phép dừng lại, không nhớ chính xác là sự mệt mỏi ấy kéo dài bao nhiêu lâu thì chúng tôi đến một con dốc dài. Thấy con dốc mà tôi phát hoảng vì quá cao và đầy đá lẫn trong đất, đi rất dễ trượt chân và bị đá rớt vào đầu. Chúng tôi tách nhau ra xa hơn để đề phòng đá lở...

Lúc này GPS chỉ cao độ 2.200m, chúng tôi bắt đầu vào khu rừng nguyên sinh, những thân cây khổng lồ rêu phủ kín cứ chờn vờn ẩn hiện trong màn sương, gió quất sàn sạt qua mặt, luồn qua những hốc cây chết, rít lên những âm thanh kỳ dị.

Dù đã quen với nhiều hành trình chinh phục điểm cao trước đây, nhưng tôi thực sự thấy đuối sức vì cái lạnh đã thấm sâu trong nhiều ngày, nên cứ chừng 20m là lại phải dừng để nghỉ chân.

Nhưng các anh biên phòng thì cứ thúc chúng tôi cố gắng để đến kịp điểm dựng lán trại. Nếu trời tối mà còn kẹt ở rừng thì hết sức nguy hiểm. Cứ cố mãi, cố mãi và rồi cũng đến đường tuần biên, điểm hạ lán trại nghỉ ngơi ở cao độ 2.400m.


Chúng tôi chỉ đủ sức thay quần áo rồi co ro ngồi chống lạnh, trong khi các anh bắt đầu dựng trại và đốt lửa sưởi ấm. Việc đốt lửa trong thời tiết mù mịt mây sương và ẩm ướt như vậy là hết sức khó khăn, hơn 30 phút mù mịt khói, ánh lửa hồng mới bùng sáng như cứu tinh.

Chúng tôi vội ngồi vây quanh sưởi ấm để xua đi cái lạnh khủng khiếp. Lán trại cũng đã dựng xong, và tất cả cùng bắt đầu bữa ăn tối "thịnh soạn" nhất trong khả năng có thể.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi được thưởng thức món "rau nướng" hết sức đặc biệt. Anh Huy lấy lá rừng cuốn từng bó rau cải xanh mà chúng tôi hái trên đường lại thật kín và cẩn thận, rồi vùi vào than, hai con gà được làm sẵn cũng đang thơm phức trên than hồng.

Chỉ ít phút sau, tất cả đã sẵn sàng: một ít lương khô, mì tôm, xúc xích, cải xanh nghi ngút khói và những miếng thịt gà ngon lành. Không khí ấm áp đang dần lan rộng giữa núi rừng hoang vu, hiểm trở, xua tan cái giá rét trong cơ thể.

Mọi người cùng nói cười vui vẻ, những câu chuyện từ kẻ miền xuôi, người miền ngược cứ nối tiếp đến tận khuya bên ánh lửa hồng ấm áp. Những con người lần đầu gặp gỡ, những cuộc đời xa lạ càng lúc càng xích lại gần nhau như thân thiết tự bao giờ.


Sau bữa ăn sáng vội vã, chúng tôi lại lên đường. Từ đây lên đỉnh chỉ còn khoảng 400m độ cao. Nhưng đó thật sự là một chặng đường kinh hoàng. Toàn bộ lối mòn đã nằm sâu bên dưới của muôn ngàn cây đổ, toàn là những thân cây một, hai người ôm nên chúng tôi không thể phát đường được, mà giải pháp là phải trèo, bò lên cây mà đi.

Quả là cực kỳ nguy hiểm, chân tôi lạnh cóng, không điều khiển được theo ý mình, trời vẫn mù mịt, do không có đường nên chỉ cần cách nhau chừng 20m mét là lạc lối ngay. Sau một hồi vật vã leo qua được những vách đá cao cùng cây đổ thì phát hiện sai đường, đành phải quay lại trong thất vọng và chán nản cực cùng.

Có những đoạn quá nguy hiểm, tôi phải nằm bò sát trên cây mà trườn từng chút một, mỗi khi nghe âm thanh hay chuyển động lạ là cứng cả người vì sợ cây gẫy, lăn xuống vực sâu thì không biết ra sao. Qua vực sâu và rừng cây đổ là những con dốc gần như thẳng đứng.

Đầu người này kê sát chân người kia, không điểm bám víu, phải mò từng mố rễ cây nhỏ mà bám leo lên. Có những đoạn quá cao, không leo được, chúng tôi phải nhờ các anh biên phòng hỗ trợ kê người mà leo lên.

Lên đến độ cao 2.600m, chúng tôi vào khu rừng trúc thì hoàn toàn không còn đường nữa, anh bạn người dân tộc nói phải quay về vì không tìm thấy đường do trúc đổ từng mảng lớn, mà nếu phát hết thì không biết bao giờ mới đến nơi. Chúng tôi đã kiệt sức nên lòng cũng dao động dù không hề muốn bỏ cuộc.

Sau một hồi nghỉ mệt và cảm thấy khỏe hơn một chút, chúng tôi đã có một quyết định mạo hiểm là không chặt trúc nữa mà sẽ trèo lên trúc mà đi. Cách này thật sự nguy hiểm vì thân trúc rất trơn, nếu tuột tay sẽ bị tuột theo thân trúc rơi xuống vực sâu!

Các anh biên phòng bắt đầu đi sát từng bước cùng chúng tôi để đảm bảo an toàn, có những lúc chân run, đi không vững, bị tuột thọt xuyên qua những cây trúc, đau điếng. Chúng tôi cứ nhích từng chút một trong khi sức lực càng lúc càng kiệt quệ và cảm giác vô vọng vì không biết bao giờ sẽ kết thúc tình trạng này.

Ngay lúc chúng tôi muốn buông xuôi thì đoạn đường kinh hoàng đã chấm dứt. Từ đây lên đỉnh lại là những con suối sâu cùng những vách đá cao, càng lên cao, những cơn gió quất càng mạnh, người cứ chao đảo rồi lạnh ngắt, chúng tôi phải bò thật thấp để tránh gió, quãng đường khủng khiếp cứ dường như bất tận.


Mốc giới số 79 là mốc đơn loại nhỏ, làm bằng đá hoa cương, đặt trên đỉnh núi, có độ cao là 2.880,69m, tọa độ địa lý 22°4514.145" N 103°2608.476" E. Giữ nhiệm vụ phân chia biên giới ở tỉnh Lai Châu, Việt Nam và tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
Rồi trong gió như có tiếng reo vang, la hét, đến mốc rồi chăng? Như được tiếp thêm sức mạnh, chúng tôi lại cố gắng trườn và bò bằng tay, bằng chân...

Đúng 8g15 phút, chúng tôi chạm tay vào mốc giới 79 cao nhất trên toàn tuyến biên giới Việt Nam vô cùng thiêng liêng của Tổ quốc. Gió rít cuồn cuộn chào đón những người con từ miền Nam xa xôi mơ ước được một lần đứng vững nơi đây.

Nhiệt độ lúc này tại mốc giới là 1 độ C, người tê cóng nhưng chúng tôi cùng tất cả các anh em biên phòng đều thực hiện nghi lễ thiêng liêng là chào mốc giới, kiểm tra tình trạng mốc giới và chụp ảnh lưu niệm.

Sự xúc động lộ rõ trên khuôn mặt của tất cả mọi người. Chúng tôi chỉ dám lưu lại trong vài phút ngắn ngủi rồi phải quay xuống ngay nếu không muốn bị đông cứng trong cái lạnh tê cóng ở đỉnh cao lồng lộng gió.

Vậy là những người con miền Nam đã có dịp đứng trước hàng chục cột mốc vẽ nên dáng hình đất nước! Đây mốc 0 A Pa Chải Ngã 3 biên giới Việt - Trung - Lao, kia mốc 17 nơi con sông Đà chảy vào đất Việt, rồi mốc 92 nơi con sông hồng chảy vào đất Việt, mốc 428 cực Bắc của Việt Nam...

Trên những đỉnh cao này, dưới những cơn mưa rừng xối xả, trong cái lạnh cóng tê người, và trong cả những cơn gió reo ca đầy nắng ấm, những người con đất Việt đã thấy được hơi thở của mình hòa trong hơi thở ngàn năm tràn đầy sức sống và tự hào của Tổ quốc mến yêu. 

NGÔ TRẦN HẢI AN
Comments