Tam giác mạch - Thần chú của cao nguyên đá

Bản “lý lịch” của nàng Lọ Lem

Những ngày này, lên cao nguyên đá Hà Giang cứ có cảm giác gợi nhớ một câu thần chú trong truyện cổ. 

Hoa tam giác mạch - Ảnh: Trần Bảo Hòa


Có điều không phải “Vừng ơi...” mà là “Tam giác mạch ơi, mở ra!”. Kho báu ấy đang hiển hiện trên chập chùng đồi nương, sắc hoa trắng hồng ánh lên kiêu hãnh giữa xám đen đá núi...

Gần năm năm trước, chúng tôi lên Hà Giang làm phim tết cho Truyền hình Tuổi Trẻ về loài hoa này.

Khi nhờ Khang, cán bộ Tỉnh đoàn Hà Giang, vốn là dân bản địa thông thuộc địa bàn, dẫn đường đến những vùng dân trồng nhiều tam giác mạch, Khang hỏi lại: “Hoa tam giác mạch là gì anh? Bọn em chưa thấy!”.

Nhắc lại câu chuyện cũ này bởi mấy hôm trước khi chúng tôi từ Cao Bằng chuẩn bị qua Hà Giang, cũng chính Khang thông báo cho chúng tôi: “Đồng Văn đang tắc đường, các anh khoan sang vội”. “Sao tắc đường thế chú?”. “Thì tại... hoa tam giác mạch đó!”.

Thật không thể hình dung vẻ đẹp kiều mị của loài hoa này giờ đây lại quyến rũ thiên hạ đến thế, nói theo cách của những bạn trẻ là “sốt xình xịch cùng tam giác mạch”.

Những đứa trẻ trên cánh đồng tam giác mạch - Ảnh: Trần Bảo Hòa


Từ loài rau trồng để nuôi lợn...

8g tối của ngày đầu tuần, sau khi vượt cung đường hiểm trở từ Cao Bằng xuyên qua Bảo Lạc, Bảo Lâm, Mèo Vạc, qua đèo Mã Pí Lèng, thị trấn Đồng Văn đón chúng tôi bằng cái lạnh cố hữu về đêm của mình.

Đang là thứ hai đầu tuần, đã tránh “giờ cao điểm” cuối tuần nhưng những khách sạn của Đồng Văn vẫn kín phòng.

Đêm lạnh cao nguyên không gì thú vị bằng một nồi lẩu gà Mông và vài chén rượu ngô. Thụ, chủ quán ăn Âu Việt ở trung tâm thị trấn, nhận ra chúng tôi là khách quen, vội nói: “Có món độc để cho các anh thưởng thức đấy!”.

Nói rồi đích thân chủ quán vào bếp mang ra một rổ rau đặt cạnh nồi lẩu đang sôi sùng sục, mỉm cười: “Lần đầu các anh được ăn rau này, em chắc luôn!”.

Nhìn những chồi rau mơn mởn, tôi buột miệng: “Tưởng gì, rau diếp cá này dưới xuôi thiếu gì!”. “Diếp cá nào? Anh cứ thử xem có tanh không?”. Tôi nhặt cọng rau tươi nhấm nhấm, hơi chua, ngai ngái vị rừng núi.

Thụ cười: “Đã bảo các anh chưa ăn rau này bao giờ mà! Rau tam giác mạch đó!”. Ôi trời! Đúng là lần đầu chúng tôi ăn món lẩu với rau tam giác mạch.

Nhưng từ năm năm trước, câu chuyện về cây tam giác mạch với anh chàng người Mông tên Mùa Nọ Hờ ở bản Lủng Cẩm Trên của xã Sủng Là đâu có đặc biệt và trang trọng, như cách mà chàng chủ quán lẩu đang dành cho những vị khách quen của anh.

Năm năm trước, khi dừng chân bên ruộng tam giác mạch ở Sủng Là, xuýt xoa vì vẻ đẹp lộng lẫy của hoa, Hờ cười cười nhìn mấy thằng dưới xuôi chúng tôi rồi nói rất thật: “Ơ, cái hoa này tao trồng để nuôi lợn thôi mà, mùa không có gì cho lợn ăn thì trồng cây “chez” này thôi”.

“Chez” chính là tên gọi của cây tam giác mạch trong tiếng Mông. Và công dụng của nó thì đơn giản như anh Mùa Nọ Hờ vừa nói: chỉ dùng để nuôi lợn!

Sau mùa thu hoạch lúa nương hoặc ngô vào tháng 7, tháng 8, thay vì đợi đến mùa gieo trồng năm sau, dân trên cao nguyên đá đã trồng tam giác mạch để lấy rau chăn nuôi.

Gieo hoa dày kín rồi cứ thế tỉa rau thưa dần trong đám ruộng, những cây tam giác mạch còn lại trên nương khi ấy thân đã già, không thể dùng làm rau được sẽ bắt đầu trổ hoa.

Một bông hoa bé li ti với những cánh hoa màu hồng, phớt tím hay phớt trắng có hình tam giác chụm lại như chóp nón, ôm ấp giữa tim hoa một hạt mạch. Nhưng cả triệu cành hoa như thế kết lại thành những thảm hoa rập rờn trước gió.

Những bạn trẻ đi phượt bên ruộng hoa tam giác mạch ở Thạch Sơn Thần (xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ) - Ảnh: Ngọc Quang


... Đến vẻ đẹp “công chúa” lên ngôi

Câu chuyện bên nồi lẩu rau tam giác mạch cứ thế trôi ngược về với bản lý lịch cơ hàn của nàng lọ lem những ngày chúng tôi đi làm phim từ mấy năm trước. Đâu có ngờ một ngày từ “huyền thoại đạm bạc” ấy, cây tam giác mạch của nồi rau nuôi lợn được tôn vinh như nàng “công chúa”.

Loài rau nuôi lợn ấy nay khiến du khách ngóng vọng mùa hoa. Rồi sau mùa hoa, những hạt mạch ấy sẽ thành bánh, thành rượu, thành trà... mà những sản phẩm ấy sẽ được giới thiệu trong lễ hội hoa tam giác mạch ở cao nguyên đá Hà Giang từ ngày 13 đến 15-11 tới đây.

Cho đến nay ở nước ta chỉ có Đà Lạt mới tổ chức lễ hội hoa, và lễ hội hoa Đà Lạt là nơi khoe sắc của muôn vàn loài hoa trăm hồng ngàn tía, còn trên biên ải mây mù giá rét này, có lẽ đây là lễ hội chỉ dành cho một sắc hoa duy nhất: hoa tam giác mạch.

Điểm tổ chức lễ hội hoa chính diễn ra ở thị trấn Đồng Văn, nhưng vệ tinh của lễ hội thì miên man hàng chục điểm khác theo cung đường Hạnh Phúc chạy từ cổng trời Quản Bạ, qua Yên Minh đến Đồng Văn, xuyên đèo Mã Pí Lèng sang tận Mèo Vạc với diện tích 325ha hoa.

Ở dưới xuôi, 1ha diện tích đất ruộng có thể không khiến người ta phải nghĩ ngợi nhiều, nhưng ở Hà Giang, nơi đất được gùi cõng lên để đổ vào từng hốc đá trồng tỉa, con số diện tích ấy mang một sức nặng khủng khiếp.

Và cơn sốt đi chiêm ngưỡng hoa tam giác mạch đã khiến Đồng Văn lâm vào cảnh... tắc đường như đã nói ở trên.

Vẻ đẹp hùng vĩ của cung đường uốn lượn qua chập chùng đá núi từ TP Hà Giang vào tận Đồng Văn, Mèo Vạc và đặc biệt là điểm cực Bắc đất nước: cột cờ Lũng Cú luôn mời gọi những bước chân du khách lên với Hà Giang quanh năm.

Nhưng sức hấp dẫn của cao nguyên đá phải vào chính vụ hoa tam giác mạch nở tầm từ giữa tháng 10 đến đầu tháng 12. Mọi năm, đông khách đến mấy thì cũng chỉ 5.000 - 6.000 khách đến trong ba ngày cuối tuần.

Còn ba ngày cuối tuần 23, 24, 25-10 vừa rồi, Đồng Văn đón đến gần 13.000 du khách. Những tuyến đường vốn đã hẹp, lại luồn lách một bên núi dựng, một bên vực sâu khó có chỗ cho hai ôtô tránh nhau trước mật độ người và xe như thế, tắc đường là chuyện tất nhiên.

Nhưng mà câu chuyện tắc đường nơi biên ải dường như mang lại nhiều niềm vui hơn là nỗi lo. Sao lại không vui được khi có hàng vạn người lên với nơi phên giậu đất nước xa xôi thăm thẳm này?

Anh Phạm Ngọc Tám, tài xế của UBND huyện Đồng Văn, bảo: “Tôi lái xe mấy chục năm ở đây chưa bao giờ thấy cảnh tắc đường như vậy, cũng chưa bao giờ đi ôtô từ cột cờ Lũng Cú ra thị trấn Đồng Văn chưa tới 30km lại phải đi mất ba giờ!”.

Kể lể “hoàn cảnh” như vậy nhưng trong giọng nói của anh tài xế vùng cao này lại ra chiều hồ hởi.

Cũng như những người dân nơi đây, câu chuyện hàng vạn du khách “sốt xình xịch cùng tam giác mạch” tìm lên cao nguyên đá đang mở ra rất nhiều cơ hội. Không chỉ để ngắm một mùa hoa đẹp, không chỉ được đặt chân lên một điểm cực thiêng liêng của Tổ quốc...

Gần một năm nay, “chiến dịch tam giác mạch” đã mang lại một sinh khí mới trên rẻo cao miền đá Đồng Văn.

LÊ ĐỨC DỤC - ĐỨC BÌNH

“Chiến dịch” tam giác mạch

Trong khi hoa đào nở đón mùa xuân, hoa gạo bập bùng đỏ lửa mùa hạ... thì tam giác mạch lại dám nở để đón mùa đông - mà là mùa đông giá rét trên cao nguyên đá! 

Hai em bé người Mông bên vườn hoa tam giác mạch ở Quản Bạ, Hà Giang ngày 4-11 - Ảnh: Thanh Tùng


Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn, anh Hoàng Văn Thịnh, khoát tay chỉ lên tấm bản đồ địa phương trên tường phòng làm việc, rê tay theo tuyến đường 4C - cung đường mang tên “Hạnh Phúc” và bảo:

“Năm 2012 chúng tôi chỉ hỗ trợ dân trồng chừng 10 ha phục vụ du lịch, cho dân bán vé thu tiền chụp ảnh chứ không ngờ sức hút của tam giác mạch với du khách kinh khủng như thế này”.

“Vào trận”

“Đấy các anh xem, chỉ riêng 11 trong số 19 xã, thị trấn của Đồng Văn dọc theo cung đường 4C này chúng tôi đã trồng được 325 ha tam giác mạch theo ba thời điểm, sao cho hoa nở gối nhau từ tháng 9 đến tết - chủ tịch Thịnh hào hứng nói - Trà 1 chúng tôi cho trồng từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 đã nở rộ, trà này chỉ chừng 50 ha để “gây men” cho du khách;

Trà 2 phục vụ chính hội, chúng tôi gieo hơn 200 ha từ giữa tháng 9 và nay đang ra lác đác hàm tiếu, chuẩn bị đến dịp chính lễ sẽ bừng rộ đồng loạt, và trà 3 gieo đầu tháng 10 sẽ cho hoa vào đầu tháng 12 đến Tết dương lịch”.

E rằng những con số về diện tích hoa tam giác mạch ấy sẽ khó cho chúng tôi hình dung về hiệu quả, chủ tịch Thịnh giải thích thêm: Đây không chỉ là chuyện trồng hoa chơi hội, mà là một bài toán lớn của Đồng Văn, rộng ra là cả Hà Giang, không phải trồng ra để chơi hội xong, tàn mùa hoa là đâu lại hoàn đấy.

Cây chiến lược vụ đông hẳn hoi, đưa hẳn vào nghị quyết!

Năm 2013 huyện đã nâng diện tích lên 50 ha tam giác mạch, nhưng đúng là sau khi tàn mùa hoa, tam giác mạch kết hạt thì sản lượng như vậy chưa đủ để sản xuất cái gì ra tấm ra miếng và cũng chưa chọn được đầu ra có tính đặc sản cho loài hoa đặc biệt này.

Mỗi hecta tam giác mạch, tùy trồng sớm hay muộn và thời tiết thuận hay không sẽ cho sản lượng từ 500kg đến 1 tấn hạt. Giá thị trường hiện nay là 20.000 - 22.000 đồng/kg hạt tam giác mạch.

Lấy giá đó nhân với năng suất bình quân, mỗi hecta cũng đã có được 15 triệu đồng/ha, con số thu nhập ấy ở cao nguyên đá này không hề nhỏ!

Mỗi vụ tam giác mạch chỉ cần thời gian hai tháng rưỡi, và quan trọng là thời gian trồng tam giác mạch chính là thời kỳ “đất rỗi”, lâu nay bà con chỉ trồng để lấy ra chăn nuôi, hạt có lấy cũng chỉ để ủ cùng với ngô cho rượu thêm thơm, hoặc xay bột làm bánh ăn chơi chứ chưa tính điều gì xa xôi cả.

Nay trồng hàng trăm hecta như vậy, nếu không cam kết đầu ra với bà con, chắc không ai dám trồng!

Khởi động từ tháng 6-2015, khi Huyện ủy Đồng Văn ra quyết định về việc “Thành lập ban chỉ đạo trồng, tham gia tổ chức lễ hội hoa tam giác mạch của tỉnh trên địa bàn huyện Đồng Văn năm 2015” kèm theo đó là danh sách các thành viên của “ban tam giác mạch” với đầy đủ các ban ngành.

Việc đầu tiên là đích thân ông chủ tịch huyện cùng các thành viên của ban này về từng xã trong số 11 xã Vần Chải, Phố Cáo, Sủng Là, Thài Phìn Tủng, Lũng Phìn, Lũng Táo, Lũng Cú, Ma Lé, Sủng Trái, Phố Là và thị trấn Đồng Văn mời các hộ dân ký cam kết: huyện sẽ đảm bảo thu mua hết sản lượng hạt sau khi thu hoạch với giá như giá thị trường, ít nhất 20.000 - 22.000 đồng/kg.

Còn trong thời gian trồng hoa, bà con có quyền cho du khách vào ruộng hoa mình chụp ảnh để thu tiền.

Chưa hết, để bà con an tâm hơn, huyện quyết định hỗ trợ bà con mỗi hecta 3 triệu đồng để mua giống, chăm sóc nương hoa. Người Mông trên núi cao chỉ tin vào những gì được nhìn thấy và cam kết.

Thấy cán bộ xã đưa hạt giống, phân bón về, lại có cái dấu đỏ ký dưới tờ giấy cam kết sẽ mua hết hạt thì tin ngay. Và chỉ riêng 11 xã được chỉ đạo trồng, diện tích ban đầu dự kiến 300 ha thì nay bà con trồng lên tới 325 ha.

Bạn trẻ Hà Nội chụp ảnh bên vườn hoa tam giác mạch ở xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, Hà Giang - Ảnh: T.Tùng


Hoa thắm từng hẻm núi...

Hoàng Minh Đức, vốn là bí thư Huyện đoàn Đồng Văn, nay về làm bí thư xã Sáng Tủng - một xã thuộc “diện 135” (xã nghèo miền núi), nói với chúng tôi:

“Sáng Tủng không được đưa vào diện phát triển tam giác mạch trong chiến dịch này của huyện Đồng Văn nhưng người dân đã thấy lợi từ cây hoa này nên tự giác phát triển diện tích”.

Những năm trước, toàn địa bàn 15 thôn bản của Sáng Tủng chỉ có 5 - 7ha tam giác mạch, nhưng từ năm 2014 khi thấy “xu hướng” phát triển được cây tam giác mạch ở các địa bàn khác trong huyện nên người dân cũng chủ động gieo trồng tăng diện tích.

Và vụ tam giác mạch năm nay dù không phải là một trong các xã được huyện chọn, người dân vẫn mạnh dạn trồng đến 15ha.

Sùng Chúng Hờ, vốn là cán bộ xã, nắm bắt được tương lai của tam giác mạch sớm nhất nên là “người tiên phong” của Sáng Tủng, anh khuyên nhiều hộ ở xã mình phát triển diện tích cây hoa này do “dễ trồng, mau thu hoạch và có tiền ngay” mà không chờ đến quy hoạch phát triển của huyện.

Sùng Chúng Hờ cũng trồng hơn 1ha tam giác mạch, năm ngoái chỉ sau hơn hai tháng làm chơi ăn thật, anh có được 20 triệu đồng từ tam giác mạch, chưa kể tiền cho du khách “phượt” vào đây thuê nương chụp hoa!

“Cây tam giác mạch từ chỗ chỉ trồng giữ đất, lấy hạt nuôi gia súc thì nay đã có đầu ra, hạt bán cho người thu mua về làm bánh, thân cây có thể làm rau ăn, du khách đến tham quan, chụp ảnh cũng đem lại chút thu nhập cho người dân.

Đây chính là lợi ích rõ rệt nhất của việc phát triển tam giác mạch, và đương nhiên việc phát triển này nằm trong quy hoạch, định hướng của xã, của huyện nên người dân sẽ tin tưởng...” - bí thư xã Sáng Tủng Hoàng Minh Đức chia sẻ.

Ngay đêm đầu tiên trở lại Đồng Văn, ngay sau bữa lẩu rau tam giác mạch đặc sản mà chúng tôi đã kể, món tráng miệng là bánh dẻo tam giác mạch được đóng hộp với mẫu bao bì khá bắt mắt, trên hộp bánh là hình ảnh cánh đồng hoa đang nở rộ, tương tự là khai vị với chai rượu tam giác mạch cũng là một trải nghiệm riêng mà du khách nào cũng muốn nếm thử.

Sáng hôm sau, lội bộ quanh khu chợ trung tâm, hóa ra bánh và rượu tam giác mạch - những sản phẩm mới của Đồng Văn - cũng đang khan hàng, một phần do vừa trải qua đợt cuối tuần, khách lên đây ai cũng muốn mang chút quà lạ về xuôi, phần nữa những cơ sở sản xuất phải tích trữ dành cho dịp lễ hội sắp tới.

Bởi cho dù đã có dây chuyền công nghệ sản xuất bánh, sản xuất rượu nhưng công suất còn thấp, cung không đủ cầu, tất cả chỉ mới khởi đầu cho một lối đi từ cây hoa đặc sản bé bỏng này!

Và có lẽ chính những ngày xuôi ngược trên cung đường 4C, trong cái se lạnh của đất trời, trong giá buốt từ hơi đá núi, tôi chợt nhận ra vẻ đẹp kỳ diệu của tam giác mạch.

Trong khi những loài hoa khác như hoa đào với dáng vẻ gân guốc can trường nở đón mùa xuân, hoa gạo bập bùng đỏ lửa đón mùa hạ... thì tam giác mạch là loài hoa dám nở để đón mùa đông, mà lại là mùa đông giá rét trên cao nguyên đá!

Có một ngụ ngôn nào trong câu chuyện của loài hoa này khi nghĩ về tương lai của nó?

Cánh đồng hoa tam giác mạch dưới chân cột cờ Lũng Cú. Ảnh: Ngọc Quang 


Ảnh: Trần Bảo Hòa


Du khách chụp ảnh bên vườn hoa tam giác mạch. Ảnh: Thanh Tùng


LÊ ĐỨC DỤC - ĐỨC BÌNH

Bánh, rượu, trà... và câu chuyện tương lai!

Cùng với rượu tam giác mạch thơm lừng, bánh làm từ tam giác mạch ở Đồng Văn cũng đang mang hình hài mới rất bắt mắt, thơm ngon có vị riêng...

Thu hoạch tam giác mạch - Ảnh: Lê Anh Tuấn


Khệ nệ nhấc cái nắp vung bằng inox đang chụp lên cái nồi to đùng có đường kính gần... 2m, Dào Văn Hò nói với chúng tôi: “Các anh tới muộn tí nữa, nước bắt đầu sôi thì sẽ không thấy rượu tam giác mạch được nấu thế nào đâu”. 

Dào Văn Hò hiện đang là chủ của lò rượu tam giác mạch mang tên Thiên Hương ở Đồng Văn.

Thơm nồng vị rượu...

Lúc sáng, khi hỏi chủ quán tạp hóa ở thị trấn định mua loại rượu tam giác mạch này về làm quà, chủ quán bảo: “Hết rồi anh ạ, ít hôm nữa mới có”.

Hỏi đường về cơ sở nấu loại rượu này, tiện thể thắc mắc sao khách sạn tên Thiên Hương mà rượu tam giác mạch Đồng Văn này cũng tên Thiên Hương, chị chủ quán bảo: “Là hai chị em mình cả đấy”.

Lò rượu mà Dào Văn Hò đang nấu thuần từ hạt tam giác mạch, không hề pha chế. Cao nguyên đá xưa nay vốn trứ danh với rượu ngô men lá, nhưng ở vài nơi khi nấu rượu ngô, để rượu có vị thơm hơn, người ta trộn thêm tam giác mạch vào để nấu, vừa có vị nồng đượm của ngô lại có thêm vị thơm ngọt của tam giác mạch như rượu ở Cốc Pài.

Còn để nếm loại rượu nấu từ 100% nguyên liệu tam giác mạch thì đây là lần đầu chúng tôi được nếm. Nồi rượu ở cơ sở của Dào Văn Hò có dung tích chứa đến 5 tạ hạt tam giác mạch.

“Mọi năm em chỉ nấu vài nồi là hết sạch hạt mạch của dân, phải đi mua ở nơi khác. Năm nay vì huyện tổ chức lễ hội nên em phải thu mua nguyên liệu từ trong dân tích trữ từ đầu năm, hai tháng nay nấu được chừng mươi nồi, mỗi nồi hết nửa tấn tam giác mạch, tính ra được 200 lít rượu, đóng được hơn 400 chai, mà khách lên đây cuối tuần hơn 1 vạn người...”.

Loại rượu tam giác mạch ở cơ sở của Dào Văn Hò đóng chai 400cl, giá bán 100.000 đồng một chai, tính ra thì có lãi nhưng theo Hò không lãi bằng nấu rượu ngô, vì giá tam giác mạch đắt gấp năm lần so với ngô.

Rót mời chúng tôi mấy chung rượu tam giác mạch “tươi nguyên” ngay tại lò rượu, dân đã quen với rượu ngô cao nguyên đá sẽ thấy rượu tam giác mạch không “đượm” bằng song vị rượu lại thơm.

Nói gì thì nói, cũng có nhiều lời kẻ khen người chê, nhưng việc cho ra mắt một sản phẩm “cây nhà lá vườn” phục vụ cho du lịch và làm tăng giá trị cho cây tam giác mạch là điều đáng mừng.

Và có lẽ do lò rượu tam giác mạch của Dào Văn Hò sản xuất đại trà nên bị cái khí vị công nghiệp che mất ít nhiều hương vị non cao riêng có của nó.

Hôm sau đó, khi được một “thổ công” cao nguyên đá mời nếm một loại rượu tam giác mạch được nấu tại một lò rượu thủ công ở bản giáp biên giới xã Phố Là, quả thật vị rượu tam giác mạch thủ công mà anh bạn cất công mang về từ Phố Là ấy đủ sức đưa “kiều mạch tửu” này lên ngang hàng với bất cứ một danh tửu nào trên rẻo cao Tây Bắc, Đông Bắc này!

Rót ra cốc, mùi tam giác mạch thơm lừng, vị lại đượm. Hỏi tìm mua nhưng người bạn bảo chủ lò này chỉ nấu để dành cho gia đình, khách thật quý thì tặng một ít. Nếu bán cũng rất hi hữu với giá hơn 250.000 đồng/lít.

Dù loại này hiếm nhưng nếu bí quyết nấu rượu tam giác mạch theo cách ở Phố Là này được phát triển, đúng kiểu thủ công cổ truyền, dù không đủ cung cấp cho thị trường du khách nhưng có lẽ nên được giới thiệu để khách biết thêm về danh tửu lâu nay ẩn dật chốn thâm sơn cùng cốc này.

Ông Phạm Ngọc Dự, chủ nhiệm HTX Bắc Nam, giới thiệu các loại bánh làm từ tam giác mạch - Ảnh: Ngọc Quang


Hoa ngon mùi... bánh

Cùng với rượu tam giác mạch, bánh làm từ tam giác mạch ở Đồng Văn cũng đang mang một hình hài mới rất bắt mắt. Hỏi ra mới hay đây là sản phẩm của Hợp tác xã (HTX) Bắc Nam, một HTX ban đầu chỉ kinh doanh vận tải, mới bắt đầu bước vào lĩnh vực bánh kẹo chưa đầy một năm nay.

Ông Phạm Ngọc Dự, chủ nhiệm HTX, vừa sắp xếp những chủng loại bánh làm từ tam giác mạch lên bàn để giới thiệu với khách, vừa kê khai “lý lịch” từng loại bánh.

Tháng 11 năm ngoái, khi thấy “đầu ra” từ sản lượng thu hoạch từ hơn 50ha hạt tam giác mạch mà bà con gieo trồng trong huyện đang có nguy cơ tắc nghẽn, huyện đã cử một đoàn đi về Thái Bình tham quan dây chuyền sản xuất bánh từ các làng nghề ở Đông Hưng, nhất là làng nghề bánh cáy.

Nếu bánh người ta làm từ bột mì bột gạo thì mình cũng có thể làm bánh từ tam giác mạch chứ sao? Vậy rồi anh em trong ban chủ nhiệm HTX xay giã giần sàng ra được hơn một tạ bột, mang về tận Đông Hưng (Thái Bình) nhờ dây chuyền sản xuất bánh ở đấy làm thử nghiệm hai loại: bánh tam giác mạch giòn và bánh tam giác mạch dẻo.

May sao chất lượng của hai loại bánh được cho là ngon, thơm, có vị riêng, có thể sản xuất dây chuyền, nếu sản lượng hạt tam giác mạch lớn thì có thể đảm bảo được đầu vào nguyên liệu, còn đầu ra thì yên tâm, trước mắt phục vụ du khách trên địa bàn đã chưa đủ, sau này hẵng tính chuyện vươn ra các tỉnh bạn.

Chúng tôi đã nếm thử hai loại bánh giòn và bánh dẻo, cùng với bức ảnh hoa tam giác mạch rực rỡ quyến rũ được thiết kế trên bao bì bắt mắt nên chiếc bánh có vẻ ngon hơn so với những loại bánh làm bằng nguyên liệu bình thường. Đặc biệt, bánh dẻo có phần ngon hơn nhiều so với bánh giòn.

Trong xưởng bánh của HTX Bắc Nam, mấy anh thợ người Thái Bình lên đang đứng dây chuyền sản xuất bánh, còn những người thợ “lao động phổ thông” đang xay hạt tam giác mạch từ chiếc máy như máy xát lúa, vỏ hạt được tách ra nhờ quạt gió, chảy vào thúng là những hạt mạch đã được bóc sạch vỏ.

Chị Mẩy - một phụ nữ Mông - giần sàng cho sạch rồi cho số hạt mạch đã được xát vỏ làm sạch này vào máy xay. Những khay bột xay được Thủy, một thợ làm bánh, cho vào máy sấy, pha chế thêm đường, dầu ăn, hạt vừng... để ra hỗn hợp trước khi cho vào khuôn bánh.

Chủ nhiệm Dự bảo: “Sắp tới, dịp lễ hội chúng tôi sẽ có thêm ba loại bánh nữa là bánh quy tam giác mạch, bánh quế tam giác mạch và bánh cốm nếp. Với công suất sản xuất và tiêu thụ như hiện nay thì sản xuất không đủ bán!”.

Cũng tránh tình trạng chặt chém khách, giá bánh được in ngay trên bao bì, cả hai loại bánh giòn và bánh dẻo đều cùng giá 35.000 đồng/hộp, các đại lý ở thị trấn chỉ bán đúng giá đó, các chủ tiệm cam kết bán đúng 35.000 đồng, bán hơn 1 đồng cũng không được!

“Thế có khi nào vì thiếu nguyên liệu tam giác mạch mà thay bằng bột khác không?”.

“Nếu làm thế thì tự chúng tôi giết chúng tôi vì bánh đó chỉ chúng tôi sản xuất, tiêu thụ, mà số lượng nguyên liệu cũng chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất, chúng tôi cũng về tận xã cam kết bao tiêu sản phẩm với dân bản, có vậy dân mới nghe theo chủ trương của huyện trồng nhiều như thế.

Nhưng thật ra 300ha nguyên liệu cũng chưa đủ sản xuất bánh, huống nữa nay trên địa bàn có cả sản xuất rượu, nhu cầu tiêu thụ nguyên liệu rất cao.

Mà trồng tam giác mạch đâu chỉ sản xuất bánh, đã có thêm một vài sản phẩm khác được sản xuất từ tam giác mạch như trà tam giác mạch, mì tam giác mạch...”.

Vậy là không nghi ngờ gì nữa, cả cao nguyên đá vốn là thách thức cho bất cứ loại cây trồng nào không ngờ có một ngày cây rau nuôi lợn lại mang đến những hứa hẹn tương lai một cách cụ thể như thế, trong vị rượu thơm nồng, vị bánh ngon ngọt.

LÊ ĐỨC DỤC - ĐỨC BÌNH

Thức dậy những mùa hoa...

Vừa đếm từng “đầu người”, bà Lý Thị Năm ở bản Lùng Thàng (Quản Bạ) vừa bảo: “80.000 đồng”. Đó là số tiền bà thu của một nhóm “phượt” gồm tám sinh viên. 

Cánh đồng tam giác mạch và cột cờ Lũng Cú - Ảnh: Ng.Quang


Nhóm “phượt” gồm năm bạn nữ và ba bạn nam này vừa đổ bộ xuống ruộng tam giác mạch của bà Năm.

Mặc đồng phục áo phông đỏ với ngôi sao vàng trước ngực - sắc áo mà hầu như các bạn phượt trẻ thường hay mặc, dừng xe cẩn thận bên vệ đường và cả nhóm lao xuống ruộng. Màu áo đỏ nổi bật trên ruộng hoa tam giác mạch đang nở rộ.

Những nương hoa bạc tỉ

Nhóm tám bạn trẻ của Trường đại học Thái Nguyên vừa rời ruộng hoa của bà Năm, một nhóm khác lại dừng chân, nhóm sinh viên này đến từ Học viện Tài chính và Trường đại học Mỏ - địa chất.

Lại cũng như trước, họ ào ra ruộng, hân hoan, tạo dáng và chụp, chụp, chụp rồi tranh thủ up lên... Facebook. Có lẽ nếu không có Facebook hay rộng hơn, các mạng xã hội, hẳn hoa tam giác mạch chắc sẽ không lên cơn sốt như đã và đang diễn ra từ mấy năm nay vào mỗi mùa hoa.

Hóa ra mảnh ruộng rộng gần nửa hecta này là của sáu hộ ở Lùng Thàng cùng góp đất để gieo chung một trà hoa từ đầu tháng 9.

Những du khách trên hành trình từ thành phố Hà Giang đi chiêm ngưỡng mùa hoa tam giác mạch chắc chắn phải chọn khu vực này là điểm dừng đầu tiên bởi đột khởi giữa ruộng hoa này là một khối cự thạch rất lạ được gọi là Thạch Sơn Thần.

Những cột đá liền kề nhau song song với quốc lộ 4C, vừa có dáng dấp của một non bộ khổng lồ tự nhiên trên cánh đồng hoa, vừa như một nhóm tượng đài thu nhỏ hình ảnh của trùng sơn cao nguyên đá, lại nằm ngay cửa ngõ của khu công viên địa chất toàn cầu.

Vì thế Thạch Sơn Thần dù không phải mùa tam giác mạch vẫn được du khách dừng lại chiêm ngắm, huống nữa bây giờ đang là mùa hoa rộ.

Bà Lý Thị Năm cho biết đây mới là mùa thứ hai bà con trong bản Lùng Thàng họp với nhau, thống nhất gieo hoa tam giác mạch cùng thời điểm để thu hút du khách.

“Hôm nay thu được bao nhiêu tiền rồi ạ?”. “Hôm nay ít, cả ruộng này có sáu hộ cùng trồng và thu, mỗi ngày hai hộ được thu, hôm nay hộ của mình và hộ của ông Khìn cùng thu, không phải cuối tuần nên không nhiều. Hôm nào cuối tuần thì thu nhiều hơn”.

Nói “không nhiều” nhưng chỉ trong hơn một giờ chúng tôi dừng lại quan sát và... đếm khách hộ bà Năm, đã có ít nhất bốn nhóm khách phượt ghé ruộng. Cộng với nhóm phóng viên chúng tôi, bà Năm đã thu hơn 400.000 đồng (10.000 đồng/khách).

Không chỉ tại khu ruộng của bà Năm ở Lùng Thàng, có hàng trăm điểm ruộng dành cho du khách như thế trên những cung đường cao nguyên đá.

Ở ngay cổng trời Quản Bạ, những hộ dân đã công phu tạo nên những thửa ruộng hoa có hình ngôi sao, hình trái tim... Điều thú vị là những ruộng hoa tam giác mạch luôn được gắn với di tích, một điểm dừng đáng lưu ý.

Sủng Là vốn được coi là một thị tứ đẹp nhất trên trục đường 4C qua Đồng Văn, nơi có những ngôi nhà Mông cổ xưa với bờ rào đá từng là phim trường cho bộ phim Chuyện của Pao, nay được trồng kín từ bản Lũng Cẩm Trên đến ngã ba Sáng Ngài.

Qua khỏi Sủng Là là Lũng Táo với bát ngát hoa chạy dọc thung lũng cùng 45ha, từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy con đường bé như sợi chỉ kẻ một nét uốn mềm mại qua thảo nguyên hoa.

Khu vực dinh vua Mèo (hay còn gọi là Nhà Vương) ở xã Sà Phìn hoa cũng phủ kín toàn bộ thung lũng, rồi miên man dọc theo đó vào tận Ma Lé, thung lũng mênh mông dưới chân cột cờ Lũng Cú.

Nếu tính mỗi du khách chụp ít nhất năm địa điểm trên hành trình ngắm hoa tam giác mạch với mức giá 10.000 đồng/lần chụp, quả đó là một nguồn thu không nhỏ cho những nương hoa vốn từ bao đời lặng lẽ nở, lặng lẽ tàn.

Anh Thụ hái rau tam giác mạch về nấu... lẩu - Ảnh: Ngọc Quang


“Tiền tươi - hoa thật”

Không chỉ bà con người Mông, người Nùng trên địa bàn bắt đầu chuyện “làm ăn” với mùa hoa tam giác mạch.

Trên thửa ruộng tam giác mạch rất đẹp dự báo nở rộ vào dịp chính hội, lại nằm ngay ngã ba từ thị trấn Đồng Văn rẽ vào Lũng Cú, chúng tôi đã được nghe thuyết minh về cách kiếm tiền của một người “dưới xuôi” có vẻ lớp lang và bài bản!

“Ban đầu em thuê chỉ được hơn 2 sào đất phía này thôi, nhưng như thế thì ít quá nên thuê thêm 2 sào nữa, ruộng của em là đa chức năng, không chỉ để cho thuê chụp ảnh đâu”.

Giá thuê là 16 triệu đồng cho cả khu ruộng này từ tháng 8 âm lịch đến tháng 2 âm lịch, sau tháng 2 âm lịch là trả lại đất cho người ta trồng ngô” - Thụ kể.

Anh chàng chủ quán với món lẩu rau tam giác mạch bảo: “Chỉ em là người dưới xuôi duy nhất có ruộng tam giác mạch như thế này thôi!”.

Hóa ra từ mấy tháng nay trên thửa ruộng hơn 2.000 m2 này, quán của Thụ đã đỡ bao nhiêu tiền rau đặc sản.

“Khách vào chụp ảnh thì thế nào cũng phải có lối đi, thay vì để khách giẫm đạp, chúng em tự tạo lối đi bằng cách tỉa rau theo từng vệt, rau được tỉa ấy sẽ thành “đặc sản”.

Có lối đi rồi, sau này khách vào chụp mà giẫm gãy hoa thì em sẽ đền, mà có cam kết trước là gãy hoa em đền cả 100.000 đồng một cành” - Thụ cao giọng có vẻ “chém gió”.

“Có cả ngàn thửa ruộng, chú “chém” vậy thì khách sẽ chọn ruộng khác, không chọn ruộng chú nữa thì sao?”.

“Các anh không để ý đấy, có phải ngẫu nhiên mà em đi thuê khu ruộng này đâu. Đây vừa là ngã ba nhiều khách qua lại, nhưng quan trọng hơn là em chạy xe cả tháng trời để tìm cho được cái “view” này đấy”.

Quả thật, đúng là... dân quen kinh doanh có khác. Mảnh ruộng được Thụ thuê có cái view xứng đồng tiền bát gạo, thảo nào giá thuê đắt như thế. Trải dài như một bình nguyên, phía sau là hậu cảnh với nhiều lớp núi hùng vĩ, bên phải ruộng lại là một lũy tre xanh rất đẹp.

“Mà em không dừng lại ở đó, cũng như các anh từ xa đến mong thưởng thức một cái gì lạ lạ, đặc sắc, góc ruộng em đã thuê lại một quầy hàng, sắp tới khi hoa nở sẽ cho khách thuê quần áo dân tộc để mặc chụp ảnh.

Không lẽ đi cả ngàn cây số tới đây lại không chụp bức ảnh trong khung cảnh này với trang phục Mông, khèn Mông trên tay, váy Mông, ô xòe...”.

Dường như trong cơn hứng khởi, Thụ bật mí luôn: “Không chỉ mùa hoa tam giác mạch đâu, thu hoạch xong vụ tam giác mạch này em sẽ xuống giống hoa cải, trồng xen cải hoa vàng và cải hoa trắng, bà con lên đây chơi xuân lại không sà vào ruộng cải này mà chụp ảnh à?

Dưới xuôi bảo tiền tươi thóc thật chứ em thì cứ tiền tươi hoa thật! Đến tháng 2 em trả ruộng, tháng 8 em lại thuê”. Thụ lại cười lớn.

“Khi em lên đây chỉ hai bàn tay trắng, nợ nần tứ tung, mấy năm nay cái vùng đất này cưu mang em, Đồng Văn đã cho em có cuộc sống quá ổn ở đây. Nếu cách làm ăn của em mà được bà con học theo được, giúp bà con khá lên thì em lại nghĩ ra cách khác!”.

Bao nhiêu năm nay đi đi về về với Hà Giang, chúng tôi nhận ra trên chập chùng đá núi này những mùa hoa luôn nối nhau, bất khuất mà nhân hậu, can trường mà khiêm nhường như đền bù cho những gian khó đời dân...

LÊ ĐỨC DỤC - ĐỨC BÌNH

Giấc mơ hoa trên miền phên giậu...

Tam giác mạch không chỉ ở Hà Giang, không chỉ dọc tuyến 4C mà ngược qua phía Hoàng Su Phì, Xín Mần mùa này ngập đầy hoa.


Hồi tháng 3 năm nay, khi báo Tuổi Trẻ tổ chức chương trình về nguồn “Tháng 3 biên giới” ở Hà Giang trùng với dịp Hà Giang tổ chức kỷ niệm 50 năm khai sinh “con đường Hạnh Phúc”, chúng tôi may mắn gặp lại hàng trăm cụ ông, cụ bà đã ở tuổi “cổ lai hi”, những thanh niên xung phong (TNXP) thuở nào mười tám đôi mươi đã đi mở tuyến đường này từ nửa thế kỷ trước.

Những ngày theo đoàn xe đưa gần 400 cựu binh TNXP của nhiều tỉnh thành trở lại cung đường xưa, ai ai đều ánh lên niềm vui khi biết máu xương và tuổi xuân của mình đổ ra đã không uổng để tuyến quốc lộ 4C được mang cái tên “cung đường Hạnh Phúc”.

Chuyện ít biết về cung đường hoa...

Dạo ấy, khi tìm hiểu về người đã vạch lộ trình cho con đường, chúng tôi đã được biết về “công trình sư” Phạm Đình Di, người từng là trưởng Ty Giao thông Hà Giang và sau này là bí thư Tỉnh ủy Hà Giang. Chính ông là người đã vạch nên dấu mốc trên đá cho cung đường Hạnh Phúc hiện có. Trước khi mở tuyến, ngoài phương án mà ông Di đưa ra với lộ trình như hiện nay, tỉnh Hà Giang có mời hai chuyên gia giao thông từ Trung Quốc qua khảo sát, hi vọng với kinh nghiệm của họ sẽ có một tuyến đường ngắn hơn, dễ thi công hơn.

Và đúng là sau khi khảo sát, tuyến đường do chuyên gia Trung Quốc vạch ra ngắn hơn, dễ thi công hơn vì không vướng nhiều đá nhưng tuyến này lại đi cặp sát biên giới Việt - Trung.

Nhiều người cũng muốn thi công theo phương án của chuyên gia Trung Quốc cho dễ dàng và đỡ tốn kém, nhưng trưởng Ty Giao thông Phạm Đình Di đã quyết liệt bảo vệ lộ trình con đường như đang có.

Theo ông, đã là tuyến đường xương sống thì phải đi vào nội địa, đường phải có dân sống, đường cho dân đi chứ không thể đưa đường ra biên giới, xa cách với các vùng dân sinh. Mở đường mà dân không đi lại thường xuyên thì làm sao hiệu quả, làm sao thay đổi cuộc sống cho dân?

Mặt khác, nếu đường được mở sát biên thì gần như tuyến đường sẽ “bỏ rơi” hoàn toàn huyện Yên Minh, đó là chưa nói việc thi công theo phương án của ông Di tuy xuyên qua nhiều đá, khó khăn, vất vả ban đầu nhưng bù lại nền đường lại cứng hơn.

Nếu làm được tuyến xuyên qua nền đá sẽ hạn chế được nạn sạt lở, nhất là trong mùa mưa bão! Cuối cùng phương án tuyến đường đi sâu trong nội địa như hiện nay đã được chọn thay cho phương án đi cặp sát biên giới Việt - Trung.

50 năm cho một tuyến đường trong số hàng triệu năm tuổi của đá. Nhưng từ con đường Hạnh Phúc, Hà Giang cũng cần một con đường nữa - con đường phát triển kinh tế để đưa Hà Giang đi lên, xứng đáng với máu xương của những thế hệ đi trước đã bảo vệ và dựng xây nên vùng đất biên ải Hà Giang như hôm nay, trong đó có máu của những liệt sĩ TNXP đang nằm ở Yên Minh, những người lính hi sinh từ năm 1979-1989 đang nằm ở Vị Xuyên. Con đường phát triển ấy, thật thú vị, lại bắt đầu từ những mùa hoa, không riêng gì hoa tam giác mạch!

Những mùa hoa tam giác mạch Hà Giang luôn mời gọi những bước chân khám phá và để yêu hơn biên cương Tổ quốc - Ảnh: Trần Bảo Hòa


“Sứ mệnh” mới của hoa...

Ý tưởng về lễ hội hoa của Hà Giang bắt đầu với hoa tam giác mạch. Nhưng câu chuyện về hoa có lẽ không chỉ riêng tam giác mạch và cũng không riêng với Hà Giang. Có đi trên cung đường 4C mới hay rằng ở đây hoa mùa nối mùa dù vây quanh là chập chùng đá núi. Cũng thế, tam giác mạch không chỉ ở Hà Giang, không chỉ dọc tuyến 4C mà ngược qua phía Hoàng Su Phì, Xín Mần mùa này vẫn ngập đầy hoa.

Không riêng Hà Giang, trên cung đường từ Bắc Hà (Lào Cai) vào Si Ma Cai, những ngọn đồi mênh mang ở xã Lử Thẩn cũng ngút ngàn hoa tam giác mạch không hề “thua chị kém em” với những mùa hoa ở Hà Giang.

Và từ lễ hội tam giác mạch lần đầu diễn ra vào đêm 12-11-2015, những mùa hoa dọc dặm dài biên ải liệu có mở ra những cánh cửa mới, không chỉ là những chuyến du lịch mà chính là nối gần biên cương và nội địa, nối bản làng với đô thị. Điều quan trọng nhất vẫn là làm sao cho đời sống người dân khá lên bằng nguồn thu từ du khách của những mùa hoa trên cao nguyên đá.

Bao nhiêu lần đi đi về về trên cung đường này, dễ nhận ra những mùa hoa đẹp cứ nối tiếp nhau và cung đường Hạnh Phúc như một “showroom” trình diễn những mùa hoa quanh năm, nối ngày tiếp tháng. Bất kể mùa nào, bên những triền núi đá xám đen ấy vẫn có những màu hoa bừng sáng. Khó có thể cắt nghĩa được ở xứ sở chỉ đá và đá, hiếm đất hiếm nước ấy lại có những mùa hoa quanh năm mùa nối mùa.

Trong bản hòa sắc của hoa như dịp này, sau mùa tam giác mạch là tiếp nối mùa hoa cải vàng rồi bắc cầu sang màu trắng hoa mận nở tưng bừng vào những tuần áp tết, để rồi sau đó chuyển giao “sứ mệnh hoa” cho hoa đào thắm sắc Nguyên đán mùa xuân. Đi trên cung đường này độ xuân về, du khách sẽ mê đắm miên man trong sắc hoa đào hồng rực.

Không mọc thành vườn, không trồng thành làng, đào ở cao nguyên đá mọc bất tận ở bất cứ chỗ nào cây có thể cắm xuống. Bên bờ rào đá, nghiêng nghiêng dưới nếp nhà lợp gỗ pơmu, góc sân, ven vệ đường, giữa lưng chừng núi, bên góc ruộng bậc thang, cứ như thể hoa đào là loài cây dại hơn là một loài hoa mà người miền xuôi vốn nâng niu, chăm bẵm.

Và cho dù mọc ven đường hay góc ruộng, lẫn giữa mái đá hay thấp thoáng bên hè nhà, những cây đào của cao nguyên đá đều giống nhau ở những thân cành gân guốc, cứng cáp, vừa kiêu hãnh vừa thách thức. Giữa trùng trùng màu đá đen xám nhuốm màu kiêu bạc, vẻ đẹp của những cây đào hồng rực sắc hoa dọc con đường Hạnh Phúc trở thành một vẻ đẹp rất riêng của miền cực bắc.

Trên cung đường này còn một mùa hoa khác, không đủ mênh mang nhưng những ai yêu mến Hà Giang rất khó quên, đấy là mùa hoa cúc dại. Trên những vách đá chênh vênh dọc theo tuyến đường, không hiểu bám víu vào đâu những đóa cúc dại cũng nở vàng thành thảm, vừa dân dã vừa can trường. Không ít khách lên đây chỉ vì quá mê những thảm hoa dại chênh vênh trên vách đá ven đường ấy!

Sau mùa hoa đào tháng 2, mùa hoa gạo tháng 3, tháng 4, vào tháng 5 ngô bắt đầu vươn xanh trong các hốc đá tai mèo, mùa hoa ngô chưa kịp tàn thì lúa bắt đầu chín trên những thửa ruộng bậc thang chênh vênh. Và những nương ngô “treo đèn” cũng mang một vẻ đẹp riêng có.

Chắc nhiều người lạ với cách gọi “ngô treo đèn”, thật ra trên chập chùng đá, người Mông không làm sân phơi, mùa thu hoạch, cây ngô được cắt phần ngọn tính từ bắp ngô, để ngô khô hẳn trên nương rồi sau đó mới bẻ mang về đưa thẳng vào kho.

Cây ngô cứu tinh bao đời với nồi mèn mén, giờ đây những người dân rẻo cao bắt đầu có thêm hi vọng từ những mùa hoa tiếp nối sau vụ ngô.

Và với riêng tam giác mạch, mai rồi sẽ có những mùa hội hoành tráng hơn, không chỉ ở Đồng Văn, ở Hà Giang mà lan sang những mái đồi tận Bắc Hà, Si Ma Cai của Lào Cai, những lễ hội hoa đào du xuân cực Bắc, mùa tưởng nhớ biên cương trong màu hoa gạo đỏ tháng 3.

Hoa trên đá không hề là một hình ảnh có tính biểu tượng hay ngụ ngôn. Hoa trên đá chính là những người dân bằng chính cả cuộc đời mình trấn ải phên giậu, gìn giữ chủ quyền mỗi ngày như những bông hoa nối mùa, kiêu hãnh trên ngàn đá núi và trong giá rét.

LÊ ĐỨC DỤC - ĐỨC BÌNH
Comments