Rong ruổi trên những thửa ruộng bậc thang

đăng 02:13, 24 thg 9, 2012 bởi Admin VINACOM Garden   [ đã cập nhật 16:58, 19 thg 2, 2013 ]

Đầu thu, lúa bắt đầu chuyển màu chín vàng trên những thửa ruộng bậc thang có lịch sử hơn 300 năm ở huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang). Bước chân lữ hành thêm giục giã, bức tranh thiên nhiên quý giá này thêm tuyệt vời với tin vui được công nhận di tích quốc gia.

Bức tranh thiên nhiên làm nao lòng người - Ảnh: Gia Tiến

Từ Hoàng Su Phì sang Xín Mần (Hà Giang) đến tận Bắc Hà (Lào Cai), những ruộng lúa bậc thang trải dài tuyệt mỹ.

Từ Hoàng Su Phì, Xín Mần...

Hoàng Su Phì là một trong ba huyện vùng cao núi đất ở phía tây tỉnh Hà Giang. Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì nằm trên địa bàn sáu xã: Bản Luốc, Sán Sả Hồ, Bản Phùng, Hồ Thầu, Nậm Ty và Thông Nguyên, được hình thành cách đây hàng trăm năm do cộng đồng các dân tộc La Chí, Dao, Nùng tạo nên bằng chính bàn tay lao động cần cù và sáng tạo của mình.

Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì nói riêng hay ở một số địa phương vùng cao phía Bắc Việt Nam nói chung mang ý nghĩa lịch sử, minh chứng rõ nét nhất về lịch sử định cư lâu đời và tập quán lao động sản xuất nông nghiệp của bà con các dân tộc ít người trong vùng.

Chiếc xe giường nằm xuất phát từ Hà Nội đi Hà Giang thả tôi xuống ngã ba Tân Quang (cách TP Hà Giang 40km) lúc 3g sáng. Đường quốc lộ không một bóng đèn điện, tôi một mình đi trong bóng đêm tìm nhà nghỉ đợi trời sáng.

Rất ít xe khách đi Hoàng Su Phì, nhưng xe hàng thì có và không quá khó để xin quá giang vượt qua 60km đèo núi quanh co. Hơn hai giờ trên con đường gập ghềnh mệt mỏi thoáng chốc biến mất khi mới đến cửa chợ trung tâm thị trấn đã thấy thấp thoáng những bậc thang xanh vàng nối nhau trải dài, liên tiếp, mây sà tận chân ruộng.

Những cánh đồng lúa nằm gối đầu vào nhau kéo khách đi mải miết không chán đến tận xã Hồ Thẩu, cách trung tâm 25km. Ngồi nghỉ bên bờ suối, màu vàng của lúa trên dãy núi bên kia rập rờn mời gọi, tôi lại đi bộ xuống suối rồi leo lên đồi. Càng đi lên, tầm mắt càng rộng mở với những dãy núi nối nhau màu vàng óng ả. Cậu bé người Mông Ly Seo Quang đang nhặt củi giải thích rành rọt: lúa vàng rồi nhưng hai tuần nữa mới gặt được.

Quay lại Hoàng Su Phì, tôi lại quá giang một chiếc xe đi Xín Mần. Đường chỉ 40km nhưng xe đi mất hơn hai giờ. Đường nhỏ quanh co, một bên là núi, một bên là vực, dưới là suối sâu, trên là ruộng bậc thang. Độ dốc lớn hơn Hoàng Su Phì nên những bậc ruộng cứ nối nhau như lên đến tận trời. Lên đến đỉnh núi nhìn xuống thị trấn cảnh đẹp đến ngất ngây: những mái nhà đỏ nhấp nhô trong thung lũng, núi cao vời vợi bao quanh, mây phủ chờn vờn.

Ôtô chỉ có đường quay lại Hoàng Su Phì, muốn đi tiếp phải đi bằng xe máy. Thị trấn gần nhất là Bắc Hà (Lào Cai) cách khoảng 40km, trong đó là 20km đường núi rất khó đi. Tôi thuê một anh xe ôm lên đường ngay lúc 14g để anh ấy còn quay trở lại trước khi trời tối.

Những “bông hoa núi rừng” điểm xuyết thêm cho vẻ đẹp của ruộng bậc thang - Ảnh: Gia Tiến

...đến Lũng Phình, Bản Phố

Ngồi sau xe thật sung sướng vì được thưởng thức cảnh đẹp và nghe anh chàng xe ôm tên Kiên nói chuyện như một hướng dẫn viên thứ thiệt. Cảnh đẹp như tranh vẽ với phía dưới sâu là suối Đỏ, núi phía bên kia cao sừng sững... Cảm giác chạy đường núi ven biên giới thấy rất lạ. Thật lâu mới thấy bên đường một khu dân cư nhỏ, những bé gái Mông mặc váy màu sắc sặc sỡ, những chú bé gùi củi nặng trĩu trên lưng. Xa xa, nông dân gặt lúa trên đồi, mỗi bậc lúa cách nhau cả mét.

Gần 16g mới ra khỏi núi, mặt trời cũng dần khuất, nắng nhẹ chiếu vào đám ruộng bậc thang lung linh huyền ảo. Kiên chỉ xuống phía xa xa “Bắc Hà đó”. Vậy là đã đến nơi.

Đi bộ một vòng thị trấn, vào xem dinh thự vua Mèo Hoàng A Tưởng, tôi hỏi thăm thông tin để tiếp tục cuộc hành trình thăm lúa. Hôm sau, thuê một chiếc xe máy, chủ xe dặn: “Đường xấu hơi khó đi, trong bản lại không phải đường ximăng, chỉ có đường đá hoặc đường đất, cháu đi cẩn thận”.

Trời mưa nhẹ lất phất, theo hướng Cổng Trời mà lên. Ngày thường nên chợ Lũng Phình không họp, vắng tanh. Chạy men theo những con đường nhỏ, lại là những thửa ruộng bậc thang nối tiếp. Ruộng vùng này thấp hơn, và cũng chín sớm hơn bên Hà Giang. Đâu cũng thấy bóng những phụ nữ lom khom gặt, cả những bé gái má đỏ hây. Không hề thấy bóng dáng một người đàn ông. Có lẽ họ đang ngồi uống rượu đâu đó, và ngắm chim như cảnh thường gặp bên Đồng Văn - Mèo Vạc.

Vòng xuống Bản Phố, ở đây cũng có ruộng bậc thang nhưng không phải trên núi cao hùng vĩ, mà là dưới đồi, bên những dòng suối. Dưới ruộng có hai cô gái dân tộc mặc đồ sặc sỡ, đeo gùi đang đi giữa những bậc lúa. Đẹp quá! Tôi cầm máy ảnh leo xuống ruộng nhưng chỉ chạy được khoảng 10m đã ngã hai lần, người dính đầy bùn đất. Leo lên được thì không còn thấy bóng các cô đâu nữa. Tiếc! Ngang qua con suối, một chú nhóc đang ngồi vắt vẻo trên con trâu lớn, phía sau là một con trâu nhỏ, hai bên là những ruộng lúa bậc thang. “Em học lớp 5, hôm nay nghỉ nên đi chăn trâu”. Chú bé rủ tôi leo lên lưng trâu, nụ cười thân thiện của em theo mãi cả hành trình.

Những gam màu tự nhiên tạo nên nét đặc trưng cho ruộng bậc thang Hoàng Su Phì - Ảnh: Gia Tiến

Nét hồn nhiên níu kéo chân du khách - Ảnh: Gia Tiến

GIA TIẾN
Comments