Thiền viện Trúc Lâm

Cổng chùa

Tam quan Thiền viện

Toàn cảnh thiền viện

Tên thường gọi:
Thiền viện Trúc Lâm

Thiền viện Trúc Lâm tọa lạc trên núi Phượng Hoàng, cạnh hồ Tuyền Lâm, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Từ trung tâm thành phố Đà Lạt đi đến giữa đèo Prenn, có con đường bên phải dẫn vào Thiền viện, lộ trình khoảng 10km. ĐT: 063.827565, 063.830558. Thiền viện thuộc hệ phái Bắc tông

Hồ Tuyền Lâm

Thiền viện Trúc Lâm

Thiền viện được Hòa thượng Thích Thanh Từ cho tạo dựng vào năm 1993 trên một khu đất rộng khoảng 24 hecta, gồm 22 hecta vườn chùa và 2 hecta xây dựng các công trình của hai khu nội viện và ngoại viện.

Lễ đặt đá xây dựng Thiền viện được tổ chức trọng thể vào ngày 28–5–1993 (8 – 4 năm Quý Dậu)(1). Phát biểu tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thanh Từ cho biết ba mục đích của công trình khôi phục Thiền tông đời Trần là: 1. Tạo cảnh quan xinh đẹp mang sắc thái văn hóa dân tộc; 2. Khôi phục Thiền tông đời Trần; 3. Tạo điều kiện thuận lợi cho Tăng Ni, Phật tử chuyên tu thiền.

Khu nội viện chia làm hai: Nội viện Tăng và nội viện Ni. Mỗi nội viện đều có thiền đường, tăng đường, trai đường… Nội viện là nơi tu thiền của chư Tăng, Ni theo tinh thần Thiền tông đời Trần, nhấn mạnh ở sự tu tập nội tâm và nỗ lực rèn luyện ba đức tính: Tính cần tu tập hướng đến giác ngộ giải thoát, kiên quyết vượt mọi khó khăn chướng ngại, và sống đời đạm bạc, giản dị, không thụ hưởng xa hoa.

Trong khu nội viện còn có khu tịnh thất của Hòa thượng Viện trưởng.

Hòa thượng Thích Thanh Từ

Khu ngoại viện ở khu đất rộng phẳng. Sau tam quan là ngôi chánh điện uy nghi với diện tích 192 m2, bên trong tôn trí tượng đức Bổn sư Thích Ca ngồi trên tòa sen thuyết pháp, hai bên có hai bức tranh Bồ tát Văn Thù Sư Lợi và Bồ tát Phổ Hiền. Theo sách Thâm ý qua hình tượng Phật, Bồ tát (Thích Thanh Từ, 2001) thì Bồ tát Văn Thù là hiện thân của căn bản trí, tay mặt cầm kiếm là biểu thị trí đức, tay trái cầm hoa sen xanh là biểu thị đoạn đức, mặc giáp nhẫn nhục, mình ngồi trên lưng sư tử xanh. Con sư tử là biểu thị công năng của trí tuệ. Bồ tát Phổ Hiền tượng trưng cho chân lý, ngồi trên lưng voi trắng sáu ngà để biểu thị hạnh nguyện rộng lớn. Sáu ngà tượng trưng cho lục độ. Chèo thuyền lục độ, Bồ tát cứu vớt chúng sanh đang chìm đắm trong bể khổ. Đức Phật dùng chân trí thâm đạt chân lý, vì thế biểu thị hai vị Bồ tát phụ tá hai bên. Hoặc đức Phật Bi, Trí viên mãn, nên hai ngài thường có mặt bên trái, bên phải đức Phật.

Chung quanh tường phía trên chánh điện có các tấm phù điêu minh họa sự tích đức Phật Thích Ca: Đản sanh, Xuất gia, Thành đạo, Chuyển pháp luân, Nhập niết bàn… Bức hoành phi phía trước bằng gỗ chạm bốn chữ Từ Bi Trí Tuệ. Bức phù điêu lớn mặt sau chánh điện chạm hình Tổ Đạt Ma quảy một chiếc dép về Tây.

Bên phải chánh điện là lầu chuông. Lầu chuông lợp ngói men, góc mái uốn cong, có lan can, chung quanh gắn nhiều tấm phù điêu mang ý nghĩa sâu sắc: Tổ Đạt Ma quay mặt vào vách, bên ngoài tuyết đóng băng giá, ngài Huệ Khả chặt tay cầu pháp; Tổ Đạt Ma quảy một chiếc dép về Tây; ngài Huệ Năng đeo đá giã gạo, Ngũ tổ Hoằng Nhẫn xuống khai thị; Sơ tổ Trúc Lâm Đại Đầu Đà giảng đạo cho Nhị tổ Pháp Loa và Tam tổ Huyền Quang trong rừng trúc. Bên trong treo quả đại hồng chung nặng 1100kg, có khắc quanh thân chuông những bài kệ của chư Tổ Thiền tông.

Đối diện với lầu chuông là lầu trống. Mặt trống có đường kính khoảng 80cm.

Tháp chuông

Tháp trống

Trước tam quan có hồ Tĩnh Tâm. Bên dưới lưng đồi là nhà khách nữ vãng lai, đến xin tập tu ngắn hạn tại Thiền viện.

Bên trái chánh điện, cạnh lầu chuông là Tham vấn đường có diện tích 90m2. Tăng Ni, Phật tử các nơi về đây nghe thuyết pháp và ngồi thiền vào ngày 14 và 29 âm lịch mỗi tháng.

Bên phải chánh điện là nhà khách hai tầng, diện tích khoảng 235 m2. Tầng dưới dành tiếp khách, tầng trên là nơi nghỉ ngơi, sinh hoạt của khách Tăng hay Phật tử nam các nơi đến Thiền viện tập tu.

Trước nhà khách là một vườn hoa tuyệt đẹp!

Vườn hoa

Sau chánh điện có vườn Tổ, nền trải thảm cỏ xanh dưới rừng thông xanh mát với nhiều hòn non bộ và cây cảnh. Giữa là tượng điêu khắc gỗ Tổ Bồ Đề Đạt Ma nhất hài quy Tây. Ở đây còn có hai đài sen đặt các cây hóa đá rất quý.

Cạnh vườn Tổ là Thư viện, ngôi nhà hai tầng, diện tích 112 m2. Tầng trên là thiền đường dành cho Phật tử nam đến tập tu tọa thiền. Phía dưới là Thư viện có nhiều kinh sách, báo chí phục vụ quý Tăng Ni, Phật tử và du khách.

Đối diện Thư viện là nhà Trưng bày với diện tích 142 m2. Căn nhà này cũng xây hai tầng. Tầng trên là phòng làm việc của ban Thư ký chùa. Phía dưới là nơi trưng bày những hình ảnh phong cảnh, sinh hoạt của Thiền viện cùng những quà tặng của Thiền viện. Nơi đây có phòng phát hành kinh sách, bưu ảnh … dành cho du khách.

Về kiến trúc ngôi Thiền viện từ năm 1993, Giáo sư kiến trúc sư Ngô Viết Thụ vẽ sơ phác họa đồ tổng thể, cùng với sự đóng góp thực hiện các bản vẽ từng hạng mục công trình của các kiến trúc sư Tô Ngọc Ẩn (Vũng Tàu), Vũ Xuân Hùng (Đà Lạt) và Viện Thiết kế Quy hoạch Tổng hợp (Đà Lạt). Trưởng công trình là kỹ sư Nguyễn Tín, với sự chỉ đạo trực tiếp của Hòa thượng Viện trưởng Thiền viện Trúc Lâm.  

Đã có hơn một vạn người từ nhiều tỉnh, thành phố về dự lễ khánh thành Thiền viện Trúc Lâm ngày 19 – 3 – 1994 (8 – 2 năm Giáp Tuất). Cũng từ đấy, Thiền viện trở thành điểm tham quan quen thuộc của du khách, Phật tử gần xa khi đến thăm thành phố Đà Lạt hoa đào, để tận hưởng cái khoáng đạt của phong cảnh thiên nhiên, những phút giây tĩnh lặng, thư thái trong tâm hồn và chiêm ngưỡng vẻ đẹp sáng tạo của các công trình kiến trúc mới mẻ nhưng mang đậm tính dân tộc.

                                                       _____________

 (1). Báo Giác Ngộ số 60 ngày 15 – 6 – 1993 đã trích đăng nhiều bài phát biểu của chư vị Hòa thượng lãnh đạo Giáo hội như Hòa thượng Thích Thiện Hào, Hòa thượng Thích Minh Châu, Hòa thượng Thích Từ Mãn và đại diện Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh Lâm Đồng.

HT. Thích Thiện Hào, thay mặt Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) chứng minh buổi lễ, phát biểu tán thán HT. Thích Thanh Từ với tinh thần phục hưng Thiền tông Việt Nam, đặc biệt là Thiền phái Trúc Lâm của Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông, một Thiền phái được sáng lập bằng tinh hoa của Phật giáo Việt Nam.

HT. Thích Minh Châu, Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam phát biểu nhấn mạnh tính cách tu hành đúng chánh pháp của đạo Phật: “…Người thực hành đúng pháp là người biết đem tất cả những điều học hỏi hiểu biết về giáo pháp của đức Phật thông qua việc học thuộc lòng, thuyết giảng lưu lợi, tụng đọc hay, nghiên cứu tư duy sâu… rồi biết ứng dụng tu tập, thực hành những lời dạy của đức Phật để đưa đến sự an định của tâm và thành tựu trí tuệ, chứng định được tâm giải thoát và huệ giải thoát…”.

HT. Thích Từ Mãn, Trưởng Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Lâm Đồng bày tỏ niềm hoan hỷ: “GHPGVN hẳn hết sức vui mừng khi được biết tại khung cảnh thiên nhiên đẹp đẽ này của vùng cao nguyên Lâm Đồng sẽ được tô điểm bằng một kiến trúc Phật giáo theo kiểu Thiền viện Trúc Lâm do HT. Thích Thanh Từ, một vị cao tăng đức độ, kiến thức Phật giáo Thiền và việc tu chứng cũng như khả năng tổ chức, quản lý, phương pháp sư phạm đã được các Tăng Ni, Phật tử công nhận, trân trọng và thán phục…”.

Bà Cao Thị Quế Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, thay mặt các cơ quan chức năng lãnh đạo trong tỉnh, đã phát biểu: “… Thật là một nhân duyên lớn khi thành phố Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng được chọn để xây dựng Trúc Lâm Thiền viện, để khôi phục môn phái Thiền tông…

“… Những năm qua, các chùa được trùng tu và xây cất mới, cũng như nhiều trường đào tạo Tăng Ni được mở ra ở các tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đào tạo Tăng Ni trẻ, xây dựng một lớp người kế tục cho tiền đồ Phật giáo mai sau (…) Thanh thế của Phật giáo Việt Nam và của những vị chân tu được Phật giáo thế giới tôn trọng, ngưỡng mộ và dành một vị trí xứng đáng trong mọi hoạt động quốc tế.

“… Chúc mừng Giáo phái Thiền tông được khôi phục để từ nay Phật giáo có điều kiện tốt hơn để phát huy và truyền bá những tư tưởng cao đẹp của đạo Phật vào đời sống văn hóa và tinh thần của dân tộc Việt Nam, để Tăng Ni có điều kiện tu học, tập luyện trên con đường đi đến bờ giác ngộ…”.

Chùa Việt Nam - Xưa và Nay
Võ văn Tường

Comments