![]() Chùa Đậu ![]() Tên thường gọi: Chùa Đậu Chùa còn có tên là chùa Pháp Vũ hay chùa Đậu, tọa lạc ở xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây. Chùa cách Hà Nội 23 km về hướng Nam. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông. Theo truyền thuyết, chùa Thành Đạo có từ thời Bắc thuộc, nhưng các di vật còn lại hiện nay cho biết chùa được khởi dựng từ thời Lý, được trùng tu vào thế kỷ XVI, XVII. Năm 1635, đời Vua Lê Thần Tông, cung tần Ngô Thị Ngọc Nguyên đã làm hội chủ hưng công trùng kiến quy mô ngôi chùa. Tam quan chùa là một gác chuông hai tầng tám mái, tầng trên treo quả đại hồng chung đúc năm 1801, thời Tây Sơn. Chùa kiến trúc theo kiểu “Nội Công Ngoại Quốc”. Ở nội điện và hành lang có nhiều bia đá từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XVIII; khánh đồng đúc năm 1774; sách đồng ghi lịch sử chùa (có 10 tờ dát mỏng khắc chữ Hán cả 2 mặt, mỗi tờ chiều ngang 0,13m, chiều dọc 0,24m). Chùa thờ Phật và thờ Bà Đậu hay nữ thần Pháp Vũ. Đặc biệt, chùa thờ nhục thân hai vị Thiền sư Đạo Chân (tục danh Vũ Khắc Minh) và Đạo Tâm (tục danh Vũ Khắc Trường) vào khoảng thế kỷ XVII đã tu hành đắc đạo ở chùa. Gần đây, hai pho tượng xá lợi bị hư hỏng nặng. Bộ Văn hóa và Thông tin đã có dự án tu bổ và bảo quản hai pho tượng này do PGS.TS. Nguyễn Lân Cường làm Chủ nhiệm dự án. Báo Thể thao và Văn hóa số 89 ngày 07 – 11 – 2003 cho biết, tượng Thiền sư Vũ Khắc Minh được các nhà khoa học gỡ bỏ các chất gắn cũ trên vết nứt, hỏng; diệt khuẩn trong tượng; gia cố xương; xông tượng bằng chất thy-mol; gắn các vết nứt bằng sơn ta trộn mùn cưa mịn. Sau đó, tượng được sơn thếp vàng, phủ màu hoàng kim, hoàn thiện và ủ trong buồng có nhiệt độ 20 –25°C. Hai pho tượng đã được tu bổ, tôn tạo từ ngày 18 – 4 – 2003 và chính thức được nghiệm thu ngày 06 – 11 – 2003. Hai pho tượng sau khi phục nguyên xong được đặt trong hai khám bằng gỗ, ngoài có hộp kín bằng pha lê (đã rút hết không khí và bơm khí nitơ) có thể giữ độ bền cả trăm năm. Chùa đã được coi là Đệ nhất danh lam thời Lê. Chùa đã được Bộ Văn hóa – Thông tin công nhận là Di tích lịch sử – văn hóa quốc gia.Chùa Việt Nam - Xưa và Nay Võ văn Tường |