Trên cung đèo cổ tích

đăng 16:50, 19 thg 10, 2012 bởi Admin VINACOM Garden   [ đã cập nhật 00:40, 6 thg 2, 2013 ]
Trên cung đường đèo hiểm trở và dài nhất Việt Nam trên độ cao gần 2.000 mét, giữa ngút ngàn mây trời và lồng lộng gió thổi từ ngàn năm, trong chốc lát, ranh giới giữa huyền thoại và thực tế dường như không còn...


Đèo Ô Quy Hồ còn có tên gọi là đèo Hoàng Liên, đèo Hoàng Liên Sơn do đèo vượt qua dãy núi Hoàng Liên Sơn, hoặc đèo Mây do trên đỉnh đèo quanh năm mây phủ.

Tương truyền ở vùng núi này, trước hay hiện diện một loài chim có tiếng kêu da diết, gắn với huyền thoại về câu chuyện tình yêu không thành của một đôi trai gái. Từ đó, theo thời gian, chính tiếng kêu ô quy hồ của loài chim ấy đã được dùng đặt tên cho con đèo hoang dại ở độ cao gần 2.000m này.

Con đèo Ô Quy Hồ trước kia, khi chưa được làm, rất hiểm trở, ít người dám qua lại vì đường quá dài lại chất chứa nhiều câu chuyện truyền miệng khiến người đi qua rùng mình, trong đó có chuyện về những con hổ thần rình bắt người qua lại.

Tuy nhiên, hiện nay, tuyến đường đã được nâng cấp nhiều để thuận tiện giao thông giữa hai tỉnh Lào Cai - Lai Châu. Đèo Ô Quy Hồ có cung đường đèo dài ngoằn ngoèo trên quốc lộ 4D, trong đó hai phần ba quãng đường thuộc địa phận Tam Đường - Lai Châu; phần còn lại nằm ở phía Sapa - Lào Cai. Đây có lẽ là con đèo giữ kỷ lục về độ dài tại vùng núi Tây Bắc Việt Nam.

Chúng tôi khám phá cung đèo cổ tích này trong một ngày mưa lướt theo gió phả từng hạt li ti lên mặt, cánh mũi thì tê đi vì lạnh. Gió lùa qua những góc núi rồi kéo tung từng đợt mây qua bên kia sườn để về với biển mây phía Lai Châu.

Những đám mây còn chậm trễ, chìm lấp, lãng đãng men theo sườn thì bị gió kéo tuột vào biển bông gòn trắng xóa và chói lọi ánh sáng hoàng hôn.

Ô Quy Hồ về chiều, từng khoảng trời tối sẫm xen giữa những góc đèo còn nắng. Thỉnh thoảng vài chiếc xe khách chạy chuyến cuối vụt qua về phía Lai Châu. Từng vệt sáng mỏng manh của đèn xe bám lấy cung đường quanh co rồi mất hút dưới một góc đèo hay cua tay áo.

Lên đến đỉnh Cổng Trời thì cung đường phía Lai Châu đã chìm khuất trong biển mây. Mặt trời rọi những tia nắng cuối cùng phía trên lớp mây bồng.



Phía dưới chân núi có lẽ trời đã tối hẳn. Đứng tại đây tôi đã cao hơn lớp mây kia, có cảm giác như bay giữa thiên hà vậy. Lúc này, gió lùa từng lớp mây mỏng từ phía Lai Châu qua bên Lào Cai thì bị gió thổi bật trở lại phía biển mây.

Lớp mây này bị xé vụn giữa hai luồng gió, chúng tan tác thành làn khói thật mỏng hòa vào lớp sương đang nặng dần.

Lần đầu tiên qua đèo Ô Quy Hồ lúc trời về chiều tối, tôi thật may mắn được chứng kiến cảnh ngoạn mục này. Từ phía dưới chân đèo bên Lai Châu từ lúc còn sớm đã được cảnh báo qua đèo về đêm nguy hiểm, nhưng tôi vẫn liều qua.

Bên này cổng trời phía Lai Châu biển mây đã kín, bên kia dưới Sa Pa cũng vậy. Chỉ còn ánh nắng trên đỉnh Cổng Trời đang dần tắt. Mặt trời dập dềnh trên biển mây kỳ ảo, dù gió và mây đang giục giã nắng cuối để về phía trời tây.

Độ cao của dãy núi Hoàng Liên Sơn đã khiến cho khí hậu hai nửa đèo tại Cổng Trời trở nên khác biệt. Thảo nào khi đi bên phần đèo phía Lai Châu không lạnh buốt như khi đi sang phần đèo phía Lào Cai.

Gió mùa Đông Bắc thốc qua từng làn áo, lạnh tê tái những đầu ngón tay dù tôi đã bọc chúng trong găng và túi áo. Nghe nói những năm trời lạnh bất thường, những ngọn cây trên đỉnh đèo Ô Quy Hồ có thể phủ kín băng tuyết.

Khung cảnh trước mắt hiện ra như trong chuyện kể thủa tạo thiên tạo vật khi tất cả còn trôi bồng bềnh trong khoảng không vô định của vũ trụ. Mặt trời cũng bồng bềnh như thế, còn con người thì quá nhỏ bé trước đất trời hùng vĩ.

Một cánh chim bỗng vụt qua trước mặt, bay về phía Mặt trời. Không thể bắt kịp khoảnh khắc này, chú chim đã vút mình mất hút dưới biển mây.

Khoảnh khắc bất giác gợi nhớ lại câu chuyện về tình yêu không thành của đôi trai gái và tiếng kêu da diết ô quy hồ của một loài chim đã trở thành tên gọi của cung đèo này.

Những bóng cây trên nền trời đầy mây cũng bồng bềnh như một cảnh liêu trai xưa cũ. Những mảng tối thẫm lấn dần mảng sáng, mây đầy dần và ánh nắng cũng dần hết.

Phía trước còn những đoạn đổ đèo ngoằn ngoèo trong sương. Mặt trời cũng đã lặn hẳn phía dưới biển mây rồi...

HẢI AN - VĂN KÌNH
Comments