Trò chuyện với núi lửa ở Việt Nam

đăng 06:49, 5 thg 2, 2011 bởi Pham Hoai Nhan   [ đã cập nhật 05:36, 15 thg 9, 2013 ]
Tôi đi lang thang khắp miền Trung, Tây Nguyên, ra với nhiều hòn đảo xinh đẹp, không dặn lòng điều gì đâu, thế mà lúc nào cũng vẩn vơ nương theo vẻ đẹp kỳ ảo của các ngọn núi lửa đã tắt để rồi ao ước. Ao ước giá như chúng ta biết cung cách tổ chức tua tuyến du lịch, tua tuyến du khảo “học mà chơi chơi mà học” nhằm đánh thức các giá trị của những ngọn núi lửa đã từng phun trào, các thành tạo do núi lửa. Núi lửa, thỉnh thoảng nó vẫn biến thành những Hỏa Diệm Sơn ma quái, thiêu đốt, giết chóc nhiều ở nhiều vùng đất trên địa cầu. Dòng dung nham nghìn độ tuôn chảy, cùng những cột khói đen kịt bầu trời, mặt đất, mặt biển của núi lửa luôn quyến rũ sự du thám mạo hiểm của nhiều người trên khắp hành tinh. Đó là một vẻ đẹp chết người, là thứ “nhan sắc” ăn thịt người; do thế, đánh thức các ngọn núi lửa đã tắt (để nó phun trào) là một việc làm đáng nguyền rủa. Nhưng, ở một miền đất tràn ngập các dấu tích núi lửa như Việt Nam, mà kể chuyện núi lửa cho người dân nghe, hầu như ai ai cũng coi là thứ hoang đường bịa tạc, thì kể cũng đáng tiếc lắm thay. Nếu biết được những kiến thức sơ đẳng về núi lửa, bạn sẽ lý giải được quá nhiều (nếu không nói là hầu hết) các hiện tượng, cấu tạo, thổ nhưỡng, địa chất, địa mạo, cảnh quan ngoạn mục mà mình vẫn hằng gặp.

Sau đợt phun trào, tro than núi lửa tràn ngập ở khu vực thắng cảnh thác Trinh Nữ (hình như trên sông Sê-rê-pok, chắc là đúng thôi), giáp ranh hai tỉnh Đắc Lắc, Đắc Nông. (Ảnh: Đỗ Doãn Hoàng)

Tại sao có vùng đất Ba-dan mênh mông, màu mỡ, là cái vựa tiêu, điều, cà phê, ca cao khắp Tây Nguyên? Đó là dung nham núi lửa phun trào. Đất đỏ ở Nghệ An, ở Tây Bắc, đều là tín chỉ đưa chúng ta đến với những ngọn núi lửa (tương tự, những vùng núi đá vôi, địa hình Cac-xtơ, nó cho biết, trước đây, nơi ấy là đáy biển).

Tại sao đất đai ở vùng ven thành phố Pleiku có bề mặt lượn sóng, vân vi như ai vẽ, như có một người khổng lồ đã bất ngờ rung lắc sàng sảy đất đai trước khi nó đông kết định hình như hiện nay? Là vì dòng dung nham núi lửa tuôn chảy, lúc đầu nó tự do trườn đi trên mặt đất, nó hình thành bề mặt trái đất ở khu vực đó với những đường “vân thớ” rất tự nhiên.

Pleiku là thành phố nằm trên 15 cái miệng núi lửa đã tắt ngấm. Đôi mắt Pleiku Biển Hồ đầy trong bài hát quen thuộc, cái hồ rất tròn, rất sâu, nước của nó có sắc màu ảo diệu, trong vắt, là nguồn nước ăn tinh khiết cho thành phố cao nguyên, nó không bao giờ vơi cạn. Là vì đó chính là cái miệng âm của một ngọn núi lửa khổng lồ đã tắt, tương tự ở khu vực có các quốc gia Anh, Ice-land, núi lửa thỉnh thoảng còn hoạt động giữa biển, nó khiến vài hòn đảo lúc chìm, lúc nổi, dung nham núi lửa đông kết lại thành những kỳ quan dạng đá dưới đáy biển mênh mông. Có âm thì có dương, các nhà địa chất, các nhà khoa học lừng danh của Việt Nam như Lê Bá Thảo, Trịnh Dánh, Đặng Trung Thuận từng chứng minh, cái miệng dương khổng lồ nữa của núi lửa, nằm gần miệng âm Biển Hồ. Đó chính là núi Hàm Rồng, một thắng cảnh tuyệt kỹ ở cửa ngõ con đường từ từ Đắc Lắc sang, trước khi dẫn nhập vào TP Pleiku. Hoa cúc quỳ (mọc trên đất đỏ của núi lửa) vàng rực mê mải khắp cao nguyên, sắc dã quỳ đẹp nhất trên là ở Hàm Rồng. Núi cao, cái miệng núi hình chóp nón… ngược. Nghĩa là núi nhô cao như cái nón úp xuống mặt đất, nhưng đỉnh núi bị chặt cụt, từ đoạn cụt đó, miệng núi hõm xuống như chôn bát, tròn xoe. Đó là cái cửa để nham thạch bị nung chảy từ trong lòng quả đất phun lên, nó phun hình tròn, phun đầy thì đẩy vỡ miệng núi (hình nón úp), tràn ra theo một cái cửa, giống như cảnh cháo loãng chảy ra khi cái nồi nấu cháo bị vỡ một miếng ở gần tay quai. Nếu đi trên máy bay, nhìn xuống, bạn sẽ thấy dòng cháo (dung nham núi lửa) chảy ra khỏi cái nồi sôi lục bục khổng lồ của núi lửa Hàm Rồng. Các bong bóng nổ bùm bụp từ nồi cháo khổng lồ đang ngưng kết do gặp không khí lạnh (nhiệt độ bên ngoài thấp hơn so với trong lòng miệng núi lửa) đã hình thành nên các hố lõm không thể lý giải trên bề mặt cao nguyên Gia Lai. Những hố sâu tròn vo như lòng cái bát ăn cơm, bề mặt trung bình của cao nguyên là miệng bát. Đứng ở miệng bát đó mà chụp ảnh, bạn sẽ có cảm giác mình đang đứng ở một cái sân vận động khổng lồ tròn vo, hõm xuống mặt đất do các Thiên Thần xây dựng, các vị ấy vẫn đá bóng đá cầu đâu đó trong hư vô mà người trần mặt thịt của ta không trông thấy. Còn dòng cháo đông kết thành các thung lũng vân vi, thành một ngọn núi kỳ quan hình chóp nón cụt rỗng ruột. Tây Nguyên, dọc Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, có hàng chục ngọn núi hình chóp nón như vừa phác thảo. Xung quanh núi, tràn ngập đất đen như tro than, đất đỏ ba-dan, những viên đá xốp như bọt biển màu đen, nhẹ bẫng như tàn than tro của một vụ cháy kinh hoàng (tiêu biểu như núi Cư M’Ga, núi Đắc Min...).

Dọc bờ biển các tỉnh Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, ra đảo Lý Sơn, thậm chí ra tận đảo Hòn Én ngoài Nghệ An, vùng Sầm Sơn (Thanh Hóa), Đồ Sơn (Hải Phòng), chúng ta đều dễ dàng gặp các thành tạo do núi lửa (hiện tượng địa chất hình thành do sự phun trào của núi lửa). Có khi đó là những vỉa đá ba-dan dạng cột cực đẹp khiến nhiều người không thể lý giải nổi. Có khi đó là những tòa thành mênh mông hình móng lừa, các “viên gạch” xây thành có hình lục lăng khổng lồ, nhẵn nhụi, giống nhau chằn chặn, cứ thế “xây cất” kín cả một vùng trời, lớp trong lớp ngoài, lớp sau lớp trước kỳ lạ, khiến người Ba Na K-riêm vùng Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định) không sao lý giải nổi. Họ bèn đưa “Thành đá Tà Cơn” (có thể tìm kiếm trên google với từ khoá này để hiểu thêm) kia vào sử thi Ba Na Kriem của mình, kể rằng có nàng Hương Hoa Cau và cuộc chiến giành mỹ nhân của những người khổng lồ, rồi vị thần nọ đã xây thành đá Tà Cơn bảo vệ người đẹp. Thành Tà Cơn ẩn trong rừng từ thời thượng cổ, cho đến khi các nhà địa chất vào tìm hiểu, họ lý giải rằng, đó là các cột ba-dan hình lục lăng được đông cứng sau khi núi lửa phun trào. Các đêm sử thi về nàng Hương Hoa Cau dĩ nhiên là ra đời sau khi trời đất làm nên toà thành đá.

Tiền cảnh bức ảnh ngọn thác du lịch nổi tiếng của Tây Nguyên này là các tro than, các cục đá nhẹ mà xốp, đen nhánh (song ít ai để ý). (Ảnh: Đỗ Doãn Hoàng)

Bờ biển vùng Ba Làng An (tỉnh Quảng Ngãi), khu vực có các thác Trinh Nữ, Gia Long (những thắng cảnh nổi tiếng) nằm giữa hai tỉnh Đắc Lắc, Đắc Nông đều tràn ngập các khối đá khổng lồ, đen nhoáy, xốp nhẹ, thăn thớ như một viên than vừa gãy ra từ một khúc gỗ to nhất thế gian bị đốt cháy. Bằng mắt thường, bạn cũng có thể hình dung: các khối đá đã được hun chín, đốt cháy, đông kết từ các cuộc phun trào của núi lửa. Nhờ sự đắm say tận tụy của các nhà địa chất của Việt Nam và thế giới, giờ đây, trong hồ sơ ca tụng các thắng cảnh trên, người ta đã nhắc đến vai trò tuyệt diệu của núi lửa phun trào (thành tạo do núi lửa). Ba Làng An đang được PGS Trịnh Dánh (nguyên Giám đốc Bảo tàng Địa chất Việt Nam, người đại diện cho Việt Nam ở khắp các diễn đàn địa chất địa mạo trên thế giới) hoàn thiện công trình, đề nghị công nhận là Công viên địa chất cấp quốc gia. Đứng bên bờ biển, nhìn ra hòn đảo tràn ngập 5 cái miệng núi lửa và các cột ba-dan đông kết lạ kỳ Lý Sơn, bạn có thể nhìn thấy rõ các con đường tuôn chảy ra mãi phía biển của các khối đá đen xì nhấp nhô. Bạn có thể thấy cả vùng bờ biển, vùng ven đảo Lý Sơn, là các lớp đá đen cứng kết, xếp từng hàng từng hàng như những lớp bánh cuốn đen, dày, cứng, xù xì . Đường đi của dòng “hợp chất tuôn chảy” từ lòng trái đất phụt ra thông qua miệng núi lửa rất rõ. Núi lửa phun ngoài đại dương, có thể gây ra sóng thần, là vì thế. Ngọn núi lửa lớn nhất thế giới, từng vùi lấp cả một thành phố mênh mông ở Châu Âu, để hàng nghìn năm sau, con cháu đến khai quật, tất cả vẫn đông kết như trong một cái… tủ lạnh.

Ghềnh đá đĩa tại tỉnh Phú Yên, toàn đá hình lục lăng như những chiếc… đĩa giống hệt nhau, là một thắng cảnh cấp quốc gia, đã được chính thức công nhận, đã đón du khách từ nhiều năm nay. Thác Trinh Nữ là con gà đẻ trứng vàng cho du lịch Đắc Lắc, Đắc Nông. Thác Gia Long, là vùng đất có vẻ đẹp huyền thoại mà vua Gia Long đã say mê, đã cho khởi công xây cầu, xây các công trình nguy nga để thưởng ngoạn, rồi nhân thế người đời sau mới đem tên ông ta đặt tên cho ngọn thác chảy từ núi cao xuống vực sâu với những hang ngầm bất tận. Lòng thác, chân thác, ngổn ngang suốt hạ lưu của thác, là các khối đá lục lăng chổng chơ, đen nhoáy, óng ánh kỳ ảo, như vừa mới được đông kết từ một cuộc nung chảy khủng khiếp của Hỏa Diệm Sơn núi lửa.

Núi lửa, ngay cả khi nó đã tắt ngấm cả vạn cả triệu năm, thì vẻ đẹp của nó vẫn rực rỡ khiến muôn đời loài người phải nghiêng mình ngưỡng mộ. Người ta vẫn truyền đời thấy các vùng thành tạo do núi lửa rất đẹp, nhưng ít ai để ý đến cái nguyên nhân từ sự phun trào của núi lửa. Và ngay cả người hiểu con đường trang điểm bề mặt trái đất bằng sự phun trào của dòng dung nham tuôn chảy kia, họ cũng ít để ý một điều rằng: núi lửa không chỉ để lại các dòng mắc-ma của mình, không chỉ tạo lập nên ngàn vạn các thắng cảnh do các lớp ba-dan dạng cột, hay sự ngưng kết thú vị cụ thể nào đó mà chúng ta vẫn thường trông thấy, chiêm bái, quay phim, chụp ảnh, ca tụng. Cái quan trọng hơn, cần nhấn mạnh: sự phun trào của núi lửa, đã tạo ra cả một “kỳ tích” với cảnh quan địa chất - địa mạo mĩ miều, quyến rũ của bề mặt trái đất ở khu vực nó đã từng xuất hiện. Núi lửa như để lại cái ấn, cái triện, cái cá tính và cái hương sắc của mình ở toàn bộ thiên nhiên, môi trường, địa chất nơi đó. Núi nơi này mang sắc thái khác, đất ở đó tốt tươi kiểu khác, cúc quỳ ở đó vàng mê mải kiểu khác, đặc biệt, biển ở đó có con sóng gầm gào lên rất lạ, nước biển ở vụng đá đĩa Phú Yên ảo mờ, xanh mơ, sóng trắng khác biệt vô cùng (thế nên mới được công nhận thắng cảnh quốc gia). Có thể vì dòng dung nham gồm hàng vạn cột đá đã đông kết hình lục lăng hiện lên trên mặt biển, chỉ là bề nổi của thắng cảnh ngoạn mục; cái làm nên không gian của công viên địa chất Ghềnh Đá Đĩa, là mênh mông dòng dung nham đã tuôn chảy xuống đáy biển, ra các ngọn núi và các quả đồi, từng hạt cát, từng tụm cây dại cỗi cằn vì gió biển (gần đó). Sự khác biệt của đá, của đất, của cách sắp xếp đá và cát dọc từ ghềnh đá xuống đáy biển sâu rộng lớn, đã tạo nên sắc màu của nước mặn, cách dồn lên tung bờm chẳng đâu có được của sóng. Tất cả vẻ đẹp đó, nó dậy lên, nó nhuận sắc cho một thế giới ảo huyền mang tên “thành tạo do núi lửa” của Ghềnh Đá Đĩa.

Những "viên than đá" khổng lồ nằm ven biển Ba Làng An, nhìn ra vương quốc tỏi, vương quốc núi lửa (đảo Lý Sơn), tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Đỗ Doãn Hoàng)

Có một câu hỏi không kém phần lãng mạn và đắm say nữa: tại sao khi ngưng kết, ba-dan đều mang dạng cột, đều tuôn chảy vân vi như bức họa đồ, đều đen nhoáy trải dài như con quái vật chồm lên dọc núi đồi và biển lớn? Các nhà khoa học trên thế giới đã làm thí nghiệm, đã quan sát các ngọn núi lửa đang hoạt động, thì mới thấy câu trả lời đơn giản như... vỏ trái đất: trời sinh ra thế. Cái gì có lý là có thật, cái gì có thật, thì phải có cái lý của nó. Núi lửa của Quả đất, giờ vẫn phun và thành tạo như vậy. Người khác lại hỏi: các vị lý giải ra sao, cái việc ra đời Thành đá Tà Cơn bí ẩn, việc khai sinh ra Ghềnh đá đĩa, hay thắng cảnh gọi mời Ba Làng An, hòn đảo huyền thoại Lý Sơn, đều có sự góp sức của ba-dan dạng cột? Điều này sẽ được lý giải sao đây? Sao lại hình ngũ giác, lục lăng là chủ yếu (mà không phải hình khác)? Các nhà khoa học đã giành nhiều năm tháng nghiên cứu các thành tạo núi lửa ở Việt Nam đều mỉm cười: bạn quan sát mà xem, mỗi khi trời làm hạn hán, ruộng cấy của bà con nứt nẻ, chân mạ nó đều nứt hình lục lăng. Đó là một hiện tượng phổ biến, khi dòng nham thạch gặp khí lạnh, nó sẽ ngưng kết theo nguyên tắc của cái ruộng hạn. Trời sinh ra thế. Cũng như Đất đã sinh ra cái bụng nóng bỏng, sôi ào ào rồi phun trào tứ tán, gây nên thảm họa và cũng khai sinh ra những kỳ quan mà loài người không dễ gì vô tình đi qua…
____________
Đỗ Lãng Quân (Đỗ Doãn Hoàng)
http://my.opera.com/dodoanhoang/blog/2009/05/28/phong-van
Comments