Người thủ lĩnh Bình Xuyên đi theo cách mạng

đăng 02:38, 18 thg 5, 2017 bởi Pham Hoai Nhan
Bình Xuyên là một tổ chức quy tụ những tay giang hồ hảo hớn ở đất Sài Gòn, có trang bị vũ khí. Người khai sinh ra tổ chức Bình Xuyên là Dương Văn Dương (thường gọi Ba Dương), quê ở Bến Tre.

Ông từng một thời gian dài là tay giang hồ lừng danh nhất đất Sài Gòn, tất cả các băng đảng khác phải nể phục. Nếu không có Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.1945 khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, có lẽ cuộc đời Ba Dương và tổ chức Bình Xuyên cũng chỉ dừng lại ở “giang hồ nghĩa hiệp”. Cách mạng đã chắp cho Ba Dương và Bình Xuyên đôi cánh, giúp họ biết chiến đấu và hy sinh cho độc lập, tự do của đất nước, dân tộc.

Giang hồ hảo hớn đất Sài Gòn

Dương Văn Dương sinh năm 1900, trong một gia đình nghèo ở tỉnh Bến Tre. Mồ côi cha từ nhỏ, Ba Dương theo mẹ bỏ xứ đi kiếm sống khắp nơi, cuối cùng trụ lại ở khu vực cầu Rạch Đỉa, làng Tân Quy, huyện Nhà Bè (nay là quận 7, TPHCM). Nhà nghèo, Ba Dương học hết tiểu học thì nghỉ, làm đủ thứ nghề để mưu sinh. Ông đã từng lăn lộn khắp nơi, từ Nhà Bè qua Cần Giuộc, đến Cần Đước, xuống tận Gò Công, qua Chợ Gạo, Bến Tre... chăn vịt chạy đồng mướn.

Di ảnh Dương Văn Dương


Có khiếu võ nghệ từ nhỏ nhờ được cha dượng chỉ dạy, lớn lên đi chăn vịt chạy đồng, đến đâu Ba Dương cũng tìm xem có ông thầy nghề võ nào là tìm tới làm quen, xin làm đệ tử để thọ giáo cho bằng được những miếng võ hay. Nhờ vậy, nghề võ của Ba Dương đã sớm hơn người. Ông tinh thông nhiều độc chiêu của những thầy võ nổi tiếng ở Sài Gòn và miền Tây Nam Bộ như thầy Ba Thi ở Chợ Lớn, thầy Sáu Lầu ở Bình Chánh, thầy Bộ Dực ở Bến Tre... Sau khi chấm dứt đời chăn vịt, trở về Nhà Bè sống cuộc đời hảo hán, Ba Dương nhanh chóng nổi bật trong giới giang hồ ở Sài Gòn.

Ông nổi tiếng không chỉ nhờ nghề võ hơn hẳn các tay anh chị ở Sài Gòn – Chợ Lớn, mà còn do cách hành xử rất quân tử, mã thượng. Có miếng võ nào độc đáo, ông sẵn sàng truyền lại cho “chiến hữu”, không giấu giếm. Chẳng bao lâu, Ba Dương quy phục hàng trăm tay “đâm thuê chém mướn” về dưới trướng. Ông hướng họ theo con đường “giang hồ nghĩa hiệp”, từ bỏ chuyện cướp cạn đầu đường xó chợ.

Năm 1936, Ba Dương mở lò dạy võ ở khu vực cầu Rạch Đỉa, làng Tân Quy, ông dạy võ không lấy tiền, chủ yếu là giúp những người dân lương thiện có được vài miếng võ phòng thân. Nhiều lần ông tung quân đi cướp của cải nhà giàu, bọn quan lại, đem về chia cho dân nghèo quanh vùng. Tiếng tăm của Ba Dương từ đó càng vang xa. Ba Dương sống rất phong lưu nhờ nguồn thu bảo kê cho dân thương hồ vận chuyển lương thực, hàng hoá từ Nam Kỳ lục tỉnh về Sài Gòn.

Ghe tàu nào được Ba Dương bảo kê có thể an tâm đi đó đi đây trong thời buổi cướp giật lộng hành khắp nơi. Anh hùng rồi cũng có lúc sa cơ: Năm 1941, Ba Dương bị Pháp bắt và tra tấn dã man. Chính trong những ngày lao tù, Ba Dương đã tiếp xúc với tù chính trị, được họ giúp đỡ, giác ngộ con đường cánh mạng. Mãn hạn tù, Ba Dương trở lại vùng Tân Quy tiếp tục cuộc sống giang hồ hảo hán, nhưng trong lòng đã có cảm tình với cách mạng. Ông đã có ý thức tập hợp, cảm hoá các nhóm giang hồ và thu thập vũ khí chờ thời cơ làm chuyện lớn.

Bộ đội Bình Xuyên

Tháng 3.1945, Nhật đảo chính Pháp. Ba Dương lợi dụng tình hình rối ren đã cho đàn em thu mua được số lượng lớn vũ khí, đồng thời tập hợp nhiều băng nhóm giang hồ nổi tiếng ở Sài Gòn như Mười Lực, Chín Hiệp, Sáu Thơ... Không chỉ mua vũ khí, Ba Dương còn cho đàn em đón đường tước vũ khí của giặc Pháp để trang bị cho mình. Từ tháng 5.1945, lực lượng của Ba Dương đã phối hợp với lực lượng Thanh niên Tiền phong khống chế, tiêu diệt nhiều mật thám, cảnh sát ác ôn, có nợ máu với nhân dân. Lúc này, lực lượng của Ba Dương đã có trong tay 50 súng, cả trọng liên 13,2 ly và đại bác nòng đôi 20 ly, trở thành nỗi khiếp sợ cả quân Nhật lẫn quân Pháp.

Khi Cách mạng Tháng Tám nổ ra ở Sài Gòn, theo lệnh của Xứ uỷ Nam Kỳ, đội quân của Ba Dương đã đánh chiếm những địa điểm quan trọng như: Toà án, khám lớn Sài Gòn, bót số 6, giải thoát hàng trăm tù chính trị bị Pháp, Nhật giam giữ. Với tư cách là một tay anh chị có uy tín nhất Sài Gòn, Ba Dương đã thống nhất các nhóm vũ trang giang hồ tứ chiếng lân cận trở thành một lực lượng giang hồ có vũ trang hùng mạnh. Họ đã chọn tên ấp Bình Xuyên (thuộc làng Chánh Hưng) làm tên chính thức cho lực lượng vũ trang do Ba Dương làm thủ lĩnh. Danh xưng “Bộ đội Bình Xuyên” ra đời từ đó, xóm cầu Rạch Đỉa trở thành tổng hành dinh.

Ngay sau khi thành lập, bộ đội Bình Xuyên đã phối hợp với bộ đội Thủ Thiêm của Mười Lực đánh Pháp nhiều trận, gây được tiếng vang. Dưới sự chỉ đạo của các cán bộ cách mạng, lực lượng Bình Xuyên của Ba Dương đã phát triển thành nhiều đơn vị vệ quốc đoàn. Những thủ lĩnh Bình Xuyên một thời giang hồ hảo hán như Ba Dương, Mười Trí, Hai Vĩnh, Năm Hà... trở thành những người đi theo cách mạng, quyết tâm phục vụ đất nước. Ba Dương nhiều lần yêu cầu các “chiến hữu” Bình Xuyên phải học tập người chiến sĩ cách mạng, kiên quyết từ bỏ thói giang hồ vô tổ chức, không có lý tưởng. Những nhóm giang hồ nào chưa chịu vào khuôn phép, còn rượu chè bê tha, ức hiếp quần chúng, đều bị phạt rất nặng; thậm chí có thể bị “tử hình”.

Ngày 23.9.1945, quân Pháp nổ súng đánh chiếm Sài Gòn. Toàn Nam Bộ bước vào cuộc kháng chiến mùa thu. Xung quanh Sài Gòn hình thành 4 mặt trận bao vây quân địch. Mặt trận phía nam Sài Gòn (mặt trận số 4) được thành lập, Ba Dương trực tiếp chỉ huy bộ đội Nhà Bè, Tân Thuận, Bình Đông.

Đến tháng 11.1945, ông trở thành Chỉ huy trưởng mặt trận số 4. Do tương quan lực lượng quá chênh lệch, Ba Dương cùng bộ đội Bình Xuyên rút về Rừng Sác (Cần Giờ) lập căn cứ kháng chiến chống Pháp. Cùng lúc, tướng Nguyễn Bình từ chiến khu Đông Triều – Hải Phòng được lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh cấp tốc vào Nam để thống nhất các lực lượng vũ trang chống Pháp. Sau khi nhận được chỉ thị từ tướng Nguyễn Bình, Ba Dương đã tổ chức đột kích đánh vào nhiều vị trí quan trọng của địch trong nội thành Sài Gòn - Chợ Lớn, gây được tiếng vang.

Lực lượng của bộ đội Bình Xuyên lúc này quân số lên đến 2.000 người, trang bị 1.300 súng, có 2 đại bác, 7 trọng liên 13,2 ly, 15 trung liên. Ba Dương đã trực tiếp chỉ huy, phối hợp với bộ đội Tám Mạnh phục kích đánh địch trên kênh Cây Khô, tiêu diệt một đoàn tàu của Pháp, diệt và bắt sống toàn bộ quân địch, thu 1 tàu kéo, 1 sà lan và 4 tàu chở đầy lương thực, thực phẩm. Tháng 12.1945, tướng Nguyễn Bình - Khu bộ trưởng Khu 7 - đến thăm sở chỉ huy bộ đội Bình Xuyên và quyết định bổ nhiệm Ba Dương làm Khu bộ phó Khu 7.

Vị tướng đầu tiên của Nam Bộ

Cuối năm 1945, Ba Dương nhận lệnh của tướng Nguyễn Bình chỉ huy bộ đội Bình Xuyên xuống chi viện cho chiến trường Khu 8 ở ĐBSCL. Đầu năm 1946, Ba Dương lại dẫn quân xuống tăng cường chiến khu Bến Tre, ứng cứu mặt trận An Hoá – Giao Hoà đang bị Pháp uy hiếp. Ông cho quân ăn tết trước 3 ngày, trong đêm giao thừa vượt sông Soài Rạp. Vừa đi, bộ đội Bình Xuyên vừa đánh địch ở Cần Giuộc, Cần Đước, Chợ Gạo. Nhưng khi đến Bến Tre thì được tin mặt trận An Hoá – Giao Hoà đã mất.

Ba Dương đón đánh đoàn tàu vận chuyển lương thực, thực phẩm của địch trên sông Tiền, rồi kéo quân về Giồng Trôm cùng lực lượng tại chỗ bàn kế hoạch mở mặt trận đánh Pháp. Ngày 16.1.1946, quân Pháp tấn công vào căn cứ, đơn vị của Ba Dương bị bao vây tứ phía. Ông đã cùng các chiến sĩ chiến đấu đến viên đạn cuối cùng và hy sinh. Tướng Nguyễn Bình và Uỷ ban Kháng chiến hành chính Nam Bộ đã đề nghị trung ương và Chủ tịch Hồ Chí Minh truy phong cấp bậc thiếu tướng cho Ba Dương. Ngày 5.8.1946, người khai sinh bộ đội Bình Xuyên lừng danh đã được truy phong quân hàm thiếu tướng, ông trở thành vị tướng cách mạng đầu tiên của Nam Bộ thành đồng.

Kênh Dương Văn Dương - đoạn qua thị trấn Tân Thạnh (Long An). Ảnh: Nguyen van Thuan trên Panoramio.com


Ngày nay, giữa vùng Đồng Tháp Mười có một con kênh lớn, dài gần 50 cây số, mang tên Dương Văn Dương. Con kênh bắt đầu từ thị trấn Tân Thạnh (huyện Tân Thạnh, Long An) chạy xuyên qua Đồng Tháp Mười về Đồng Tháp. Con kênh này trước đây Pháp cho đào để nối sông Tiền với sông Vàm Cỏ Tây làm tuyến vận tải huyết mạch của ĐBSCL, được đặt tên Lagrange.

Từ năm 1947, Uỷ ban Kháng chiến hành chính Nam Bộ quyết định lấy tên Dương Văn Dương đặt cho con kênh, nơi vị tướng cách mạng này từng có thời gian chiến đấu ngang dọc. Cuộc đời binh nghiệp gắn với cách mạng của Ba Dương thật ngắn ngủi, nhưng lừng danh, để lại dấu ấn đậm nét. Những tướng lĩnh nổi tiếng một thời của Nam Bộ như Thượng tướng Trần Văn Trà, Trung tướng Đồng Văn Cống, Thiếu tướng Tô Ký, Thiếu tướng Nguyễn Thị Định... đều xem Thiếu tướng Dương Văn Dương là bậc đàn anh của các tướng lĩnh Nam Bộ.

Lê Đình Dũng
Comments