Có gì mới mới, lạ lạ?


​Dâng lễ Katê, người Chăm cầu mong sức khỏe, mưa thuận gió hòa

đăng 02:50, 2 thg 10, 2016 bởi Pham Hoai Nhan   [ đã cập nhật 02:50, 2 thg 10, 2016 ]

Sáng 30-9 (ngày 1-7 theo Chăm lịch), hàng ngàn người Chăm ở Ninh Thuận đã hành hương về tháp Pô Klong Garai (TP Phan Rang - Tháp Chàm), dâng lễ vật đến các vị nam thần cầu mong sức khỏe, gia đình êm ấm, mưa thuận gió hòa… 

Quang cảnh buổi dâng lễ của người Chăm đến các vị thần - Ảnh: TIỀN THÀNH 


Lễ rước y trang vua Pô Klong Garai diễn ra từ sáng sớm, lúc bình minh bắt đầu. Sau các nghi lễ truyền thống do vị cả sư tiến hành và phát biểu chúc mừng “băng Katê” của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, hàng ngàn người dân tộc Chăm từ khắp nơi bắt đầu dâng lễ lên các vị thần. 

Lễ vật gồm những sản vật sẵn có như gà, heo, trái nho, táo được các gia đình bày biện xung quanh các ngôi tháp. 

Trên các bệ tháp, các chức sắc Bàlamôn - những người tiếp xúc được với các vị thần, chứng kiến những lễ vật, lời thỉnh cầu của người dân đến các vị thần. 

Trước cổng tháp chính, “thùng dâng hiến” được để sẵn với một vị chức sắc ngồi nhận những lời thỉnh cầu của người dân khắp nơi đến xin thần Pô Klong Garai cho sức khỏe, gia đình êm ấm, con cái chăm ngoan, làm ăn phát đạt. 

Dịp này cũng là dịp các trai thanh, nữ tú đang học tập, làm việc ở khắp nơi tụ về dự lễ, cầu mong những điều tốt đẹp đến gia đình, bản thân… 

Theo phong tục người Chăm, đúng ngày 1-7 theo Chăm lịch diễn ra lễ hội Katê nhằm tưởng nhớ các vị nam thần như Pô Klong Garai, Pô Rômê... và tưởng nhớ ông bà, tổ tiên. 

Lễ hội Katê diễn ra trên một không gian rộng lớn từ đền tháp lan tỏa về làng thôn và đến mỗi gia đình của cộng đồng người Chăm, đặc biệt là người Chăm Bàlamôn, tạo thành một dòng chảy văn hóa, nghệ thuật phong phú và đa dạng. 

Một phụ nữ Chăm đội lễ vật lên tháp Pô Klong Garai để dâng lên các vị thần - Ảnh: TRUNG TÂN 


Tháp Pô Klong Garai trong ngày lễ Katê - Ảnh: TIẾN THÀNH 


Một phụ nữ Chăm bày biện lễ vật dưới chân tháp Pô Klong Garai - Ảnh: TRUNG TÂN 


Một mâm lễ của người Chăm dâng lên các vị thần - Ảnh: TIỀN THÀNH 


Một góc buổi dâng lễ của người Chăm lên các vị thần - Ảnh: TRUNG TÂN 


Các chức sắc Bàlamôn tiếp xúc với thần linh tối cao để tấu trình ý nguyện của mỗi người dân - Ảnh: TRUNG TÂN 


Một thiếu nữ trong đội múa rước y trang thần Pô Klong Garai sau buổi lễ - Ảnh: TRUNG TÂN 


Quang cảnh buổi dâng lễ của người Chăm đến các vị thần - Ảnh: TIỀN THÀNH 


Những phụ nữ Chăm trong trang phục truyền thống tại buổi dâng lễ vật lên các vị thần - Ảnh: TIỀN THÀNH 


Một nữ du khách ngồi trò chuyện với các gia đình người Chăm đang dâng lễ ở tháp Pô Klong Garai - Ảnh: TRUNG TÂN 


Hai mẹ con một thiếu nữ Chăm chụp hình kỷ niệm trước cổng tháp Pô Klong Garai - Ảnh: TRUNG TÂN 


TRUNG TÂN - TIẾN THÀNH 

Thẳm Phầy - “Sơn Đoòng” ở Ba Bể

đăng 03:00, 7 thg 9, 2016 bởi Pham Hoai Nhan   [ đã cập nhật 03:00, 7 thg 9, 2016 ]

Sau khi có tin người dân xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể (Bắc Kạn) mới phát hiện một hệ thống hang động tuyệt đẹp ở thôn Nà Slải, nhóm phóng viên Tuổi Trẻ đã lên đường để tận mắt chứng kiến. 

Những vân đá tuyệt đẹp uốn lượn tại trần hang - Ảnh: Nguyễn Khánh 


Sau hơn 4 tiếng mò mẫm khám phá lòng hang động, chúng tôi cùng gần 10 thanh niên địa phương thực sự bất ngờ bởi vẻ đẹp của hang Thẳm Phầy, có thể xem đây là một “Sơn Đoòng miền Bắc”. 

Khi biết chúng tôi chuẩn bị đi Ba Bể để khám phá hang Thẳm Phầy, nhiều cán bộ Tỉnh đoàn và lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn đã hào hứng tham gia. 5g30 xuất phát từ TP Bắc Kạn, sau 2 tiếng chúng tôi đã tới xã Hoàng Trĩ. Sau khi được xe máy đưa từ trung tâm xã đến chân bìa rừng, cả đoàn cuốc bộ, leo núi, vượt suối khoảng 2km. 

Đường vào núi chỉ có duy nhất một đường mòn, khá hiểm trở, phải băng qua các nương ruộng của dân, qua các khe suối, cầu tre, lối đi cây cối rậm rạp. Vị trí hang nằm ở lưng chừng núi, nếu không có đích thân bí thư đảng ủy xã và chủ tịch xã dẫn đường thì không thể phát hiện được cửa hang ở đâu. 

8g45, chúng tôi tập trung ở cửa hang, bắt đầu hành trình khám phá lòng hang. Từ cửa hang đi xuống sâu khoảng 20m khá trơn trượt bởi dưới là đất, phía trên từ vòm cửa hang nước rỏ xuống liên hồi. Ngay lối dẫn vào trong động là những khối thạch đá có hình thù như hàm răng của một con quái vật khổng lồ, phía dưới là dòng suối ngầm trong lòng hang với độ nông và dòng chảy vừa phải. 

Nhìn từ cửa hang, hình ảnh các thạch nhũ với vô số hình dạng tuyệt đẹp, trong khi hai bên lối vào hang là những bờ đá với hình thù đẹp mắt bị biến dạng bởi dòng chảy của thời gian. Vòm hang khá cao và rộng, càng vào sâu càng nhiều đàn dơi bám đen trên nóc vòm. Phía dưới là dòng suối nước trong vắt. Những hình ảnh này không khác gì đã thấy ở Sơn Đoòng. 

Lối vào hang Thẳm Phầy nhìn từ cửa hang - Ảnh: Nguyễn Khánh 


Nhiều khu vực trần hang chỉ cao khoảng 1m khiến cho việc di chuyển khá khó khăn - Ảnh: Nguyễn Khánh 


Sau những trận mưa, nước từ các vách núi chảy xuống lòng hang khá xiết - Ảnh: Nguyễn Khánh 


Nguồn nước trong hang Thẳm Phầy hay còn gọi là Hang Lửa là nguồn nước dự trữ khá lớn đối với người dân địa phương - Ảnh: Nguyễn Khánh 


Dòng suối trong hang rất trong, có đoạn chỉ sâu đến đầu gối, có thể nhìn rõ nền đá trắng muốt ở đáy. Cũng có những đoạn nước sâu quá thắt lưng, dưới đáy chủ yếu là cát. Cả đoàn cứ mò mẫm, lội bì bõm và liên tục những tiếng ồ, à, hét rú lên vì vẻ tuyệt đẹp của thạch nhũ với vô số hình thù cực kỳ sinh động. 

Đi sâu vào lòng hang hơn 1km, chúng tôi phát hiện có hai nhánh động, một nhánh động phía trái ăn sâu vào sườn núi, nhánh thứ hai bên phải ăn vào lòng núi và mực nước khá sâu nên cả đoàn chọn đi tiếp theo nhánh bên tay trái. Càng vào sâu trong hang, không khí càng lạnh và rất khó đi, những dải thạch nhũ hình thù kỳ lạ xuất hiện càng nhiều. Nhiều chỗ xuất hiện các mạch nước như thác nhỏ đổ từ trên vách hang xuống... 

Sau khi đi thêm khoảng 1km, chúng tôi thấy dòng chảy dưới chân càng xiết, mà trước khi vào hang lại có thông tin sắp mưa, cảnh trong hang cũng không khác nhiều phía ngoài chúng tôi đã qua nên cả đoàn quyết định quay trở ra đề phòng lũ đổ về bất ngờ, trong khi chưa ai quen địa hình trong hang với nhiều ngóc ngách. 

Gần 12g trưa quay trở ra cửa hang, gặp chúng tôi, lão nông Hoàng Văn Uyên (hơn 60 tuổi) cho biết ông là một trong số ít những người đã đi gần như hết hang. Theo đó, khoảng 6g tối ông Uyên vào hang và đến sáng hôm sau ông mới ra khỏi hang ở bên kia sườn núi, với chiều dài của động ước khoảng 5-6km. 

Hàng nghìn sợi tơ đá bám vào thành hang đâm xuống phía dưới - Ảnh: Nguyễn Khánh 


Những vân đá uốn lượn do tác động của dòng nước xói mòn - Ảnh: Nguyễn Khánh 


Càng vào sâu phía trong hang nước càng chảy xiết khiến cho việc di chuyển gặp nhiều khó khăn - Ảnh: Nguyễn Khánh 


Những nhũ đá xếp lên nhau kéo dài từ trần hang đâm xuống phía dưới - Ảnh: Nguyễn Khánh 


Khu vực này thường xuyên có nước đổ xuống sau những trận mưa, trải qua hàng nhiều năm kiến tạo đã tạo ra những hình thù đặc dị - Ảnh: Nguyễn Khánh 


Những nhũ đá nhỏ đang trong quá trình kiến tạo, quá trình này có thể kéo dài hàng nghìn năm - Ảnh: Nguyễn Khánh 


Thảm thực vật phát triển bên ngoài cửa hang - Ảnh: Nguyễn Khánh 


Trần hang khu vực cao nhất khoảng 20m - Ảnh: Nguyễn Khánh 


Sẽ khảo sát để khai thác du lịch 

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Hà Văn Trường, giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Bắc Kạn, cho biết đầu tháng 8-2016, cơ quan này đã trực tiếp đi khảo sát sơ bộ hang Thẳm Phầy, sau khi có thông tin một doanh nghiệp du lịch từ Hà Nội sẽ tổ chức khai thác du lịch mạo hiểm tại địa phương. Theo ông Trường, Bắc Kạn có rất nhiều các loại hang động, nhưng hiện chỉ mới cho phép khai thác du lịch khoảng 6-7 hang lớn. ha

Cũng theo ông Trường, sau khi cơ quan này có văn bản xin ý kiến, ngày 26-8 vừa qua, UBND tỉnh Bắc Kạn đã có văn bản đồng ý để Sở VH-TT&DL chủ trì, lập đoàn khảo sát thực địa hang Thẳm Phầy để có đánh giá cụ thể những giá trị thẩm mỹ, cảnh quan, địa chất, địa mạo của hang, từ đó có những đề xuất về khai thác hang Thẳm Phầy cho du lịch. 

“Hang lửa” nhưng bên trong là nước 

Ông Hoàng Văn Quận (dân tộc Tày) - bí thư đảng ủy xã Hoàng Trĩ - cho biết hang Thẳm Phầy là tên mà xưa nay người dân địa phương vẫn gọi, theo tiếng Tày có nghĩa là “hang lửa”, dù trong lòng hang toàn nước. 

Theo ông Quận, khoảng 1.400 dân trong xã sử dụng nguồn nước từ hang Thẳm Phầy này là chính, nên việc bảo vệ, giữ gìn nguồn nước là rất quan trọng, vì thế dân trong xã rất ít khi dám “phạm” vào hang. 

ĐỨC BÌNH

'Nhà trăm mái' thành di tích quốc gia

đăng 16:43, 28 thg 8, 2016 bởi Pham Hoai Nhan   [ đã cập nhật 16:43, 28 thg 8, 2016 ]

Tòa nhà Bộ Ngoại giao trở thành di tích quốc gia. Ảnh: Ngọc Thắng 


Chiều 26.8, đại diện Bộ Ngoại giao VN đã đón nhận bằng công nhận di tích quốc gia cho Trụ sở Bộ Ngoại giao Việt Nam (số 1 Tôn Thất Đàm, Q.Ba Đình, Hà Nội), công trình hay được gọi là 'nhà trăm mái' và được đánh giá mang vẻ đẹp tiêu biểu của kiến trúc Đông Dương. 

Phó giám đốc Sở VH-TT Hà Nội Trương Minh Tiến đã không thể giấu niềm vui khi cuộc họp góp ý hồ sơ di tích cho tòa nhà Bộ Ngoại giao kết thúc. Không một ý kiến phản đối. Chưa kể, giá trị của tòa nhà mỗi lúc một rõ ràng thêm. Ông Tiến cho hay: “Theo thủ tục, Sở VH-TT Hà Nội làm hồ sơ cho di tích sau khi cơ sở đề nghị. Cơ sở ở đây chính là Bộ Ngoại giao. Họ đề nghị xét di tích quốc gia cho tòa nhà của bộ và chúng tôi làm nhiệm vụ xây dựng hồ sơ giá trị thôi”.

Theo PGS-TS Nguyễn Quốc Thông, Phó chủ tịch Hội Kiến trúc sư, tòa nhà Bộ Ngoại giao là một ví dụ tiêu biểu về việc kiến trúc Đông Dương đã mang đến cho Hà Nội vẻ đẹp sâu lắng, nét duyên Á Đông tinh tế. Công trình do kiến trúc sư nổi tiếng của Pháp Ernest Hebrard thiết kế. Ông được Toàn quyền Đông Dương từ 1920 - 1922 Maurice Long mời làm giám đốc sở đầu tiên của Sở Kiến trúc - Quy hoạch Đông Dương. “Phong cách kiến trúc Đông Dương thể hiện rõ trong công trình vận dụng những nguyên tắc kinh điển của kiến trúc phương Tây với các yếu tố tạo hình, trang trí bản địa phương Đông”, ông Thông cho biết. 

Theo ông Thông, mặt bằng công trình có hình chữ H. Khối chính cao và rộng nhìn ra quảng trường án ngữ trục phố Chu Văn An hội tụ với hai trục phố Điện Biên Phủ và Tôn Thất Đàm ngày nay. Khối sau hẹp và thấp hơn nhìn ra không gian vườn - công viên lớn nay là Bắc Sơn. Tòa nhà có bố cục quy hoạch theo quan niệm “thành phố - vườn” thịnh hành thời bấy giờ. Nó cũng cho thấy kiến trúc sư Ernest Hebrard chịu ảnh hưởng rõ rệt của nghệ thuật thiết kế đô thị cổ điển Beaux-arts Paris và phong cách vườn - công viên Baroque Pháp. 

Hồ sơ về tòa nhà này do Sở VH-TT Hà Nội xây dựng còn gọi nó bằng cái tên “tòa nhà trăm mái”. Theo nghiên cứu, tòa nhà có hệ mái ngói nhiều lớp kiểu kiến trúc phương Đông được Ernest Hebrard khai thác tài tình, đặc biệt là lầu mái lớn ở khối trung tâm mặt đứng chính, cùng với lớp mái phân tầng, che cửa sổ và mái tiền sảnh. Nó chống mưa hắt, che nắng, giảm bức xạ mặt trời. Cùng với cửa sổ trong kính ngoài chớp, hệ thống lỗ thoáng trên cửa sổ sát trần và sàn, công trình có khả năng đối lưu không khí cao, thông thoáng, giúp điều kiện vi khí hậu tốt nhất cả trong hè nóng và đông lạnh. 

Cần bảo tồn nguyên vẹn

Ông Phạm Sanh Châu, đặc phái viên Thủ tướng Chính phủ VN về các vấn đề UNESCO, lại nhấn mạnh việc đây là nơi đã từng đưa ra những quyết sách lịch sử. Theo ông, có đến 3 quyết định quan trọng trong lịch sử VN được đưa ra tại nơi này. Thứ nhất là quyết sách Đánh và Đàm do Bộ Ngoại giao trình năm 1967. Quyết sách này được thông qua giúp chúng ta có đàm phán ở Paris, đẩy nhanh quá trình thống nhất đất nước. Quyết sách thứ hai vào năm 1988, đẩy mạnh đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, từ đó chúng ta giải tỏa được quan hệ với các nước trên thế giới. Cuối cùng, quyết định hội nhập cũng được đưa ra từ đây. 

Điều thú vị, chính việc xin danh hiệu di sản quốc gia cho tòa nhà này cũng là một “quyết sách” hay khác. Từ trước tới nay, nhiều công trình có giá trị kiến trúc đã không được đơn vị quản lý lập hồ sơ di sản chỉ vì ngại khi cần sửa chữa thủ tục sẽ phức tạp. Trường Châu Văn Liêm ở Cần Thơ, một ngôi trường có giá trị kiến trúc, đã hoàn toàn không có danh hiệu gì và nó suýt bị xóa sổ hoàn toàn nếu vừa qua không được các nhà nghiên cứu kêu cứu. “Bộ Ngoại giao đã đề nghị lập hồ sơ cho di tích. Còn nếu các chủ công trình khác không đề nghị thì chúng tôi cũng chẳng thể làm được gì”, Phó giám đốc Sở VH-TT Hà Nội Trương Minh Tiến chia sẻ. 

Khi đề nghị làm hồ sơ cho công trình, phía Bộ Ngoại giao cũng biết lúc cần sửa chữa họ sẽ phải tiến hành nhiều thủ tục hơn, việc mở rộng, xây thêm gần như không thể. “Đúng là thủ tục sẽ phức tạp nhưng mình không ngại. Đó là di sản mà, cần phải bảo tồn nguyên vẹn chứ. Quyết tâm là không sửa, chỉ phục hồi lại thôi”, ông Châu nói và bày tỏ mong muốn những tòa nhà tiêu biểu cho kiến trúc Đông Dương như Bảo tàng Quốc gia (Viện Viễn Đông Bác Cổ cũ), Viện Vệ sinh dịch tễ Pasteur, Trường đại học Tổng hợp, nhà thờ Cửa Bắc cũng trở thành di tích quốc gia. 

GS Nguyễn Quang Ngọc, Phó chủ tịch Hội Khoa học lịch sử VN, cũng cho rằng các di sản kiến trúc khác cũng nên trở thành di tích quốc gia để có cơ chế bảo tồn. “Hiện nay tòa nhà Đại học Tổng hợp, trước là Đại học Đông Dương, được đối xử như một biểu tượng của Đại học Quốc gia Hà Nội. Nếu nó có danh hiệu thì vẫn tốt hơn. Nhưng làm hồ sơ hay không thì nó lại phụ thuộc vào các cơ quan đang ở đó”, ông Ngọc nói.

Công trình trụ sở Bộ Ngoại giao (Sở Tài chính Đông Dương trước đây) được kiến trúc sư Ernest Hebrard thiết kế năm 1924, khởi công xây dựng năm 1925 và hoàn thành năm 1928. Đây là công trình duy nhất được xây dựng theo đồ án quy hoạch chi tiết khu trung tâm hành chính, chính trị Đông Dương cũng do chính kiến trúc sư Ernest Hebrard thiết kế. Ông còn là kiến trúc sư thiết kế tòa nhà Bảo tàng Lịch sử quốc gia, nhà thờ Cửa Bắc, Đại học Đông Dương nay thuộc Đại học Dược và Đại học Quốc gia quản lý...


Trinh Nguyễn

Thanh niên online - 27/08/2016

Nhà thờ đổ “ngạt thở” bên bờ biển Xương Điền

đăng 08:17, 6 thg 8, 2016 bởi Pham Hoai Nhan   [ đã cập nhật 08:17, 6 thg 8, 2016 ]

Địa điểm du lịch nổi tiếng ở Nam Định đang dần mất đi vẻ đẹp hoang sơ, tự nhiên mà thay vào đó là hàng quán bủa vây tứ phía.

Hàng quán đua nhau mọc lên như nấm từ một năm trở lại đây 


Chúng tôi ngao ngán trở lại nhà thờ đổ có tên gọi Trái Tim bên bờ biển Xương Điền, Nam Định vào một ngày hè cuối tháng bảy. Bởi nhìn từ xa, nhà thờ đổ chỉ còn trơ một phần tháp nhọn, nhô lên trên một tổng thể chật kín những lều bạt và hàng quán. 

Một phần diện tích nhỏ được dành lại làm lối đi. Hai bên, chủ hàng í ơi mời chào khách du lịch dừng chân uống nước. Thật khó để tìm một vị trí để ngắm nhìn trọn vẹn công trình này, bởi ngước lên trời là vướng bạt. Phần khá lớn phía bên trong nhà thờ đổ cũng không còn nguyên vẹn. Thay vào đó, người ta xây một dãy nhà kho và kinh doanh dịch vụ ăn uống ngay trên nền móng của nhà thờ đổ. 

Chẳng còn bãi cát dài nối liền giữa làng chài Vạn Lý với nhà thờ hoang nghiêng nghiêng bên bờ biển Xương Điền. Những gạch ngói, bê tông, nhà hàng quán xá bủa vây tứ phía xung quanh khiến không gian ở đây chật chội và ngột ngạt. 

Nhà thờ đổ bỏ hoang từ năm 1996 đến nay. Nơi này vốn dĩ hấp dẫn khách du lịch nhờ vẻ đẹp hoang sơ và bình yên bên làng chài Vạn Lý. Đó là nhịp sống hối hả của người dân xóm chài, là nét thâm trầm của một công trình còn lại của thời gian bên bờ biển Xương Điền thơ mộng… 

Tuy nhiên, nét đẹp đó đang dần bị chiếm dụng và phôi phai bởi bê tông và thị trường hóa... 

Lối đi nhỏ dẫn vào khu vực trung tâm phế tích nhà thờ 


Người dân sửa sang lều trại, hàng quán sau khi cơn bão số 1 quét qua đây 


Công nhân làm việc liên tục bất kể trưa nắng 


Phía trước khu phế tích nhà thờ đổ 


Hàng quán mọc sát bờ biển Xương Điền 


Góc nhìn che khuất bởi phông bạt giăng tứ phía 


Nhiều nhóm bạn trẻ đến đây chỉ còn biết uống nước dừa… 


Các cửa hàng chiếm trọn không gian xung quanh nhà thờ đổ 


Làng chài Vạn Lý dần tách biệt với nhà thờ đổ 


Xây dựng nhà kho ngay trên nền móng khu công trình bỏ hoang 


Góc nhìn hiếm hoi bao quát toàn bộ nhà thờ đổ nổi tiếng 


Cọc tre, gỗ chắn ngang tầm nhìn 


Lều quán phía bên ngoài 


Xây dựng ồn ào quanh khu vực nhà thờ đổ 


Bãi gửi xe phía ngoài 


Nhìn từ xa, nhà thờ đổ chỉ hiện lên phần thân chóp trên tổng thể hàng quán tứ phía bủa vây 


Lê Nam

Hòn Thiên Nga trên vịnh Bái Tử Long bị mất đầu

đăng 08:29, 19 thg 7, 2016 bởi Pham Hoai Nhan   [ đã cập nhật 08:30, 19 thg 7, 2016 ]

Hòn đảo đá có hình dáng giống con thiên nga trên vịnh Bái Tử Long (Quảng Ninh) bỗng dưng bị mất hơn nửa phần thân trên. 

Hòn Thiên Nga sau khị bị mất nửa phần thân trên - Ảnh: CẤN ĐÌNH LOAN 


Hòn Thiên Nga trước khi xảy ra vụ việc - Ảnh: CẤN ĐÌNH LOAN 


Hòn Thiên Nga là tên một đảo đá nằm ở cuối đảo Cống Đông, thuộc vịnh Bái Tử Long. Hòn đảo đá vôi có hình dạng giống như một con thiên nga nằm trên sóng nước. 

Ngày 16-7, trao đổi với Tuổi Trẻ, nghệ sĩ nhiếp ảnh Cấn Đình Loan cho biết, trong chuyến đi sáng tác của hội nhiếp ảnh huyện Tiên Yên tại vịnh Bái Tử Long chiều 4-6, ông phát hiện việc hòn Thiên Nga bị mất phần đầu. 

Do thường xuyên sáng tác tại đây nên khi đi qua địa điểm trên, ông Loan giật mình chụp hình lại để so sánh với những bức ảnh trước đó. 

“Nhìn thớ đá còn lại thì khả năng cao là hòn đá tự bị trượt, đổ. Chủ tàu tôi đi hôm đó cũng cho rằng với hòn đá to như vậy thì khó có tác động ngoại lực khiến hòn đá bị mất một phần được. Về quan điểm của tôi, đó là một tuyệt tác thiên nhiên mà bị như vậy thì rất đáng tiếc. Còn nếu có bàn tay con người tác động vào thì đáng phải lên án”, ông Loan chia sẻ. 

Ông Trần Văn Hiến, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn vịnh Bái Tử Long xác nhận có sự việc trên và cơ quan chức năng đang xác minh cụ thể. 

“Nguyên nhân ban đầu, có thể đánh giá đây là một hiện tượng địa chất tự nhiên. Do những ngày qua, tại vịnh Bái Tử Long có mưa lớn, cộng với hòn đảo đá này là đá vôi, phân lớp và dễ nứt nẻ nên đã dẫn đến trượt lở, bề mặt trượt vẫn còn thấy rõ” - ông Hiến nói. 

Ông Hiến cũng cho biết, hiện phần thân trên của hòn Thiên Nga vẫn còn nằm ngay dưới chân hòn. Phần đá này chỉ khoảng vài m3 nhưng khả năng phục dựng cũng không còn vì va chạm có thể khiến phần đá không còn giữ được hình dáng ban đầu. 

ĐỨC HIẾU

Cận cảnh cáp treo cao nhất thế giới tại Quảng Ninh

đăng 17:03, 2 thg 7, 2016 bởi Pham Hoai Nhan   [ đã cập nhật 17:03, 2 thg 7, 2016 ]

Ngày 25/6/2016, UBND tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Sun Group đã khánh thành tuyến cáp treo Nữ Hoàng và Vòng quay Mặt trời.

Tại lễ khai trương, đại diện Kỷ lục Thế giới - Guiness World Record đã trao chứng nhận 2 kỷ lục Guiness cho cáp treo Nữ Hoàng gồm: Cabin có sức chứa lớn nhất thế giới, đạt 230 người/cabin và Cáp treo có trụ cáp cao nhất thế giới so với mặt đất, trụ cáp T1 cao 188,88m.

 

Cáp treo Nữ Hoàng được thực hiện với sự tư vấn, thiết kế của các hãng cáp treo lừng danh thế giới Doppelmayr (Áo) và Garaventa (Thụy Sỹ), có chiều dài 2,222 km, gồm 2 trụ cáp. Không giống với các hệ thống cáp treo khác, cáp treo Nữ hoàng chỉ gồm 2 cabin, công suất vận chuyển  khoảng 2.000 khách/h.

 

Cáp treo Nữ hoàng băng qua cửa ngõ Vịnh Cửa Lục, nối liền từ bờ biển Bãi Cháy tới núi Ba Đèo (Hòn Gai - Thành phố Hạ Long), mở ra cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ thú của di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long từ trên cao.

 

Cùng với cáp treo Nữ hoàng, vòng quay Mặt trời cũng mang lại tầm nhìn mở rộng cho du khách ngắm toàn cảnh Vịnh Hạ Long từ độ cao 215m so với mực nước biển.

 

Vòng quay Mặt trời trên đỉnh núi Ba Đèo được thiết kế lắp đặt theo công nghệ hàng đầu từ Nhật Bản, với 64 cabin, tần suất 20 phút/vòng quay và công suất 1.200 khách/giờ.

 

Những ánh đèn lung linh từ Vòng quay Mặt trời cùng với hệ thống chiếu sáng cầu Bãi Cháy sẽ trở thành điểm nhấn đặc biệt cho thành phố Hạ Long khi về đêm.

 

Nhiều hạng mục khác thuộc giai đoạn 1 dự án Sun World Ha Long Park cũng chính thức đi vào hoạt động như Quảng trường, hệ thống nhà hàng với nhiều phong vị ẩm thực Á, Âu tinh tế, bảo tàng tượng  sáp độc đáo, khu vui chơi trong nhà với nhiều trò chơi hấp dẫn, các quầy hàng lưu niệm đặc sắc…

 

Dự án Sun World Ha Long Park được khởi công ngày 2/9/2014 với mức đầu tư giai đoạn 1 là 8.000 tỷ đồng. Chỉ 8 tháng sau khi khởi công, Tập đoàn Sun Group đã đưa vào phục vụ Bãi tắm cộng đồng Hạ Long mang lại cơ hội tắm biển miễn phí cho người dân và khách du lịch, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện cho tỉnh Quảng Ninh.

 

Dự án có thêm nhiều hạng mục như Làng biển, Công viên mạo hiểm; Công viên nước, Khu vực trung tâm (Maritime Plaza), Làng văn hoá Thế giới;... đang được gấp rút hoàn thiện để đưa vào phục vụ sớm nhất.

 

Tại lễ khai trương, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu: “Chúng tôi tin rằng dự án sẽ tiếp tục mang tới những đột phá mới trong phát triển du lịch của tỉnh, mang tới những giá trị kinh tế, văn hóa cho người dân tỉnh Quảng Ninh”.

 

Ông Đặng Minh Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn Sun Group chia sẻ: “Với tâm nguyện đánh thức những vùng đất giàu tiềm năng nhưng chưa được khai thác xứng tầm, Sun Group cam kết thực hiện những công trình phục vụ lợi ích cộng đồng, mang lại giá trị cho cuộc sống người dân trong lộ trình đầu tư dài hơi tại Quảng Ninh.”

 

Với tâm huyết xây dựng các công trình đẳng cấp, khác biệt và có giá trị bền vững, Sun Group đã và đang đón đầu xu thế phát triển của ngành du lịch, bằng những sản phẩm du lịch độc đáo, góp phần ghi danh Việt Nam vào bản đồ du lịch, giải trí toàn cầu.


Quân Huy

Nhà thờ Ka Đơn đoạt giải nhì thi Kiến trúc Thánh quốc tế 2016

đăng 17:22, 18 thg 6, 2016 bởi Pham Hoai Nhan   [ đã cập nhật 17:22, 18 thg 6, 2016 ]

Nhà thờ Ka Đơn ở thôn Krăng Go 2, xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng vừa đoạt giải nhì cuộc thi Kiến trúc Thánh quốc tế lần thứ sáu-năm 2016 mới được công bố tại thành phố Pavia của Italy vào ngày 15/6.

Đây là kết quả cuộc thi về Kiến trúc Thánh trên toàn thế giới do Quỹ Frate Sole tổ chức. Giải nhất và ba thuộc về 2 nhà thờ tại Tây Ban Nha và Đức.

Trước giải thưởng này, năm 2011, bản thiết kế Nhà thờ Ka Đơn đã được vinh danh giải thưởng Kiến trúc Thánh châu Âu.

Nhà thờ Ka Đơn. Ảnh: Ashui.com


Nhà thờ Ka Đơn (dòng Vinh Sơn), lấy ý tưởng từ chính Linh mục Giuse Nguyễn Đức Ngọc, Quản xứ giáo xứ Ka Đơn và do vợ chồng kiến trúc sư Vũ Thị Thu Hương, Nguyễn Tuấn Dũng thiết kế.

Công trình có sự hỗ trợ của các giáo sư, kiến trúc sư Finn Geipel, Chủ nhiệm bộ môn thiết kế kiến trúc và lý thuyết phân tích công trình; giáo sư, kiến trúc sư Klaus Zillich, nguyên Chủ nhiệm bộ môn thiết kế kiến trúc và quy hoạch đô thị bền vững; giáo sư, kiến trúc sư Rainer Mertes, Chủ nhiệm bộ môn công trình và thiết kế xây dựng; giáo sư, kỹ sư Eddy Widjaja, Bộ môn thiết kế kết cấu công trình.

Sau hơn 4 năm thi công, Nhà thờ Ka Đơn hoàn thành vào tháng 7/2014. Khác với các công trình nhà thờ, không gian thánh lễ lớn trên thế giới thường được xây dựng hoành tránh, huyền bí, Nhà thờ Ka Đơn được thiết kế và xây dựng thành một công trình thấp, dưới những tán thông ba lá và hòa mình hoàn toàn vào thiên nhiên mang đậm nét văn hóa người Churu bản địa. Vật liệu chính xây dựng nên nhà thờ chính là gỗ thông tại chỗ và mái ngói đỏ.


Mong muốn về việc thiết kế nhà thờ là “đơn sơ, ít màu sắc, ít trang trí, trân trọng vẻ đẹp tự nhiên của vật liệu. Nhà thờ thì khiêm tốn, hòa vào thiên nhiên, đậm nét văn hóa Churu và tôn tạo nét riêng của vùng đất này” là ý tưởng ban đầu của Linh mục Giuse Nguyễn Đức Ngọc nói với đôi vợ chồng Vũ Thị Thu Hương và Nguyễn Tuấn Dũng (Đại học kỹ thuật Berlin) khi họ về vùng đất này tìm kiếm ý tưởng thiết kế công trình cho luận văn cao học.

Tư tưởng xuyên suốt trong thiết kế công trình Nhà thờ Ka Đơn là “mảnh đất nhà thờ đã sẵn thiêng liêng; thiên nhiên của Chúa chính là trang sức cho nhà thờ (đất đỏ, núi non, không khí, nắng gió, rừng thông, ánh trăng…) mà không cần phải thay đổi bất cứ điều gì. Do vậy mà không có một tòa nhà nào được xây mà chỉ có một thiên nhiên và một mái nhà Chúa.

Nhà thờ thấp và ẩn vào núi đồi, là một phần của thiên nhiên. Chỉ có tháp chuông đưa thánh giá lên cao để dân làng nhìn thấy sức mạnh nội tâm - mảnh mai, nhưng mạnh mẽ.

Nhà thờ được xây dựng gần gũi với kiến trúc người Churu bản địa, mái không cao vút mà trải thoải như mái lá, lợp bằng ngói đỏ. Không gian được phân chia trong nhà thờ cũng được tổ chức theo kết cấu kiến trúc truyền thống của các tộc người sống trên lưu vực sông Đa Nhim, phía nam Lâm Đồng.

Hệ thống tường bao và trần nhà là hệ thống thanh gỗ thông xếp song song nhau nên vẫn tạo được không gian linh thiêng, thoáng rộng nhưng gần gũi. Đây chính là những tiết tấu, nhịp điệu của phần “rèm” nan gỗ. Tường quanh chánh điện là kính trong suốt chèn giữa những thanh gỗ thông.

Từ bên trong nhà thờ vẫn có thể nhìn thấy những con chiên hành lễ ở sân và ngược lại, từ ngoài sân vẫn nhìn thấy bên trong chánh điện để hành lễ. Nhờ thiết kế này nên nhà thờ và thiên nhiên không hề bị chia cắt mà hòa quyện vào nhau.

Nền nhà chánh điện nhà thờ cũng không làm bậc cấp và được lót bằng đá, thể hiện sự quảng đại, bao dung và trường tồn của đức tin…

Công trình Nhà thờ Ka Đơn tuy rất đơn sơ và gần gũi nhưng đã tạo được nhiều bất ngờ cho các kiến trúc sư, hệ thống tôn giáo và đã đạt 2 giải kiến trúc quốc tế.

Những hình ảnh về nhà thờ Ka Đơn, từ website Ashui.com:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng hợp theo tin từ TTXVN và ảnh từ Ashui.com

Cây dầu rái hơn 700 tuổi nhiều hình thù kỳ quái

đăng 07:40, 8 thg 6, 2016 bởi Pham Hoai Nhan   [ đã cập nhật 07:40, 8 thg 6, 2016 ]

Cây dầu hơn 700 tuổi


Với tuổi thọ hơn 700 năm, cây dầu rái rất đặc biệt này đang được nhiều người đến tham quan, chiêm ngưỡng. 

Cây dầu này nằm bên cạnh đường Sơn Thông (P.7, TP.Trà Vinh, Trà Vinh) có tán rộng khoảng 1.000 m2, cao khoảng 25 m, gốc cây có bề hoành khoảng 7m. Theo người dân địa phương cây dầu rái này khoảng 700 – 800 tuổi. 

Cây dầu rất lớn Ảnh: Nguyên Đạt 


Có nhiều truyền thuyết được người dân truyền miệng xoay quanh nguồn gốc của cây dầu này mà chưa thể kiểm chứng được. Có người nói ngày xưa, có một nhà sư trên đường hành đạo thấy đây là vùng đất tốt ghé qua chặt nhiều cây dầu cắm ngọn xuống nhưng chỉ có một cây sống được và tạo nên hình thù cây kỳ lạ như hiện nay. 

Hình thù trên cây giống như con đại bàng tung cánh Ảnh: Nguyên Đạt 


Cũng theo người dân địa phương, do cao lớn nên trong kháng chiến chống Mỹ, cây là nơi treo cờ của cách mạng. Phía đối phương tức tối nhiều lần đến đốn cây nhưng không thành. Đặc biệt là 2 người trực tiếp cưa cây sau đó chết không rõ nguyên nhân càng làm cho nhiều người đồn thổi là cây linh thiêng nên tôn sung thờ cúng. 

Thậm chí, khi làm con đường Sơn Thông cũng bị bẽ cong để né cây dầu này. Và hiện nay, cạnh gốc cây có miếu thờ ông tà rất lớn để khách thập phương đến tham quan cây chiêm ngưỡng, cúng viếng. 

Du khách Campuchia đến tham quan cây dầu độc đáo này Ảnh: Nguyên Đạt 


Ông Thái Huy Khánh, chủ của cây dầu này, cho biết cái độc đáo của cây dầu này là gỗ xoắn từ gốc lên tới các nhánh, trong khi các cây xung quanh đều mọc thẳng. Ngoài ra, do cây lớn nên trên thân cây tạo nhiều hình thù rất lạ như đại bàng tung cánh, đầu bò, tắc kè… hoặc nhìn toàn cảnh là hình thần cây. 

Mới đây, một chuyên gia cây xanh người Úc khi đến tham quan, khảo sát cho biết cây dầu này là độc nhất vô nhị ở Đông Nam Á. Hiện nay, mỗi ngày có hàng chục người, thậm chí vào cao điểm có hàng trăm người cả trong và ngoài nước đến xem, chiêm ngưỡng cây dầu quý này. 

Nguyên Đạt

Sôi động Lễ hội đường phố Huế

đăng 17:45, 4 thg 5, 2016 bởi Pham Hoai Nhan   [ đã cập nhật 17:45, 4 thg 5, 2016 ]

Trong khuôn khổ Festival Huế 2016, trong hai ngày 1/5 và 3/5, trên những đường phố chính của thành phố Huế đã diễn ra Lễ hội đường phố với chủ đề “Di sản và sắc màu văn hóa” với sự tham gia của nhiều đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế như: đoàn Lân – sư – rồng Thái Nghi Đường Huế, đoàn xiếc Việt Nam, nhóm nhạc truyền thống Chango Colombia, đoàn múa cung đình Hàn Quốc, đoàn Yosakoi truyền thống Nhật Bản…

Tại kỳ Festival năm nay số lượng các đoàn quốc tế tham gia ít hơn so với các kỳ Festival trước. Sự thiếu vắng của những đoàn nghệ thuật quen thuộc nổi tiếng như đoàn cà kheo Bỉ, đoàn thổ dân Úc... có phần nào đó làm cho không khí lễ hội bớt phần sôi động. Tuy nhiên, bù lại là sự góp mặt của những đoàn nghệ thuật mới như đoàn múa cung đình Hàn Quốc, đoàn nghệ thuật truyền thống Mông Cổ, đoàn nghệ thuật Quảng Đông (Trung Quốc)... đã đem lại những nét mới cho lễ hội đường phố năm nay.

Trên đường phố, các nghệ sĩ đã khuấy động không khí lễ hội bằng những màn biểu diễn nghệ thuật truyền thống của quốc gia mình khiến cho không gian vốn trầm lắng, nhẹ nhàng của cố đô Huế trở nên náo nhiệt, tưng bừng. Hòa cùng những thanh âm và vũ điệu sôi động của các đoàn nghệ thuật, hàng vạn du khách và người dân Huế đã hào hứng xuống đường giao lưu cùng các nghệ sĩ, tạo nên một dấu ấn cho kỳ Festival Huế 2016.

Hàng vạn du khách và người dân Huế cùng hòa mình vào không khí lễ hội đường phố

tại khu vực ngã tư đầu cầu Tràng Tiền. Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Các nghệ sĩ truyền thống Nhật Bản biểu diễn trên đường phố Huế. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam


Đoàn nghệ thuật Mông Cổ góp vui trên đường phố. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam


Một cụ bà người Huế hào hứng giao lưu cùng ban nhạc đường phố. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam


Các vũ công đoàn nghệ thuật Quảng Đông (Trung Quốc) lần đầu góp mặt tại Lễ hội đường phố ở Festival Huế. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam


Ba nữ ca sĩ người Colombia với những ca khúc đậm chất Mỹ Latin. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam


Các nữ nghệ sĩ Việt Nam duyên dáng trong tà áo tứ thân và nón quai thao. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam


Đội trống nữ Hàn Quốc. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam


Những vũ công Belly Dance xinh đẹp và gợi cảm. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam


Lễ hội đường phố nhìn từ trên cao. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam


Những tiết mục độc đáo của các nghệ sĩ Liên đoàn xiếc Việt Nam. Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam


Vẻ đẹp rạng rỡ của các nữ nghệ sĩ Hàn Quốc. Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam


Màn trống hội sôi động của đoàn Lân - sư - rồng Thái Nghi Đường. Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam


Đôi cô dâu và chú rể người Huế bất ngờ được các nghệ sĩ Nhật Bản biểu diễn chúc mừng hạnh phúc ngay trên đường phố. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam


Du khách và người dân Huế hào hứng xuống đường đón chào Lễ hội đường phố. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam


Thực hiện: Tất Sơn, Thanh Giang

“Chuyến du hành” về cõi tâm linh

đăng 17:05, 26 thg 4, 2016 bởi Pham Hoai Nhan   [ đã cập nhật 17:05, 26 thg 4, 2016 ]

Lần đầu tiên, nghi lễ diễn xướng dân hầu đồng trong tín ngưỡng “Thờ Mẫu Tứ phủ” của người Việt được tái hiện một cách tinh tế, đặc sắc và nguyên bản trên sân khấu Rạp Công nhân (42 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Buổi diễn được ví như đưa du khách đến “chuyến du hành" về cõi tâm linh. 

Theo Giáo sư Ngô Đức Thịnh, chuyên gia hàng đầu về đạo Mẫu thì trong đạo Mẫu có 4 vấn đề gắn với cộng đồng. Một là đạo Mẫu coi tự nhiên là một người mẹ và tôn thờ. Hai là đạo Mẫu mang cho con người sống ở trên đời ba điều: Phúc – Lộc – Thọ. Ba là đạo Mẫu thể hiện đậm nét chủ nghĩa yêu nước đã được tâm linh hóa, tín ngưỡng hóa. Và bốn là đạo Mẫu là một tín ngưỡng đa văn hóa. 

Trong số khoảng 50 vị thần mà đạo Mẫu tôn thờ, thì có tới hơn chục vị thần là người dân tộc thiểu số. Trong đạo Mẫu không phân biệt dân tộc, đa số cũng như thiểu số, rất bình đẳng và luôn sẵn sàng mở cửa để tiếp nhận đa văn hóa. Đây là một ý nghĩa duy nhất chỉ có ở tín ngưỡng của Việt Nam, cũng đồng thời là vấn đề của cả nhân loại, cả thế giới đang kêu gọi. Chính vì vậy, hồ sơ “Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt” đã được đệ trình lên UNESCO xin công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tráp đồ trang sức cho nhân vật hầu đồng. Ảnh: Trần Thanh Giang


Giầy là trang phục cho các giá đồng. Ảnh: Trần Thanh Giang


Đồ trang sức như nhẫn, vòng tay … phục vụ cho từng giá đồng. Ảnh: Trần Thanh Giang


Sân khấu của vở diễn Tứ Phủ được bài trí với màn hình lớn để trình chiếu song ngữ Anh - Việt

về giai thoại các nhân vật trong mỗi giá đồng, 2 bên là giàn nhạc thể hiện các cung văn. Ảnh: Tư liệu

Nghệ sĩ thể hiện các giá đồng được 2 người hầu dâng giúp cho việc thay trang phục và trang điểm cho người thực hành nghi lễ hầu đồng. Ảnh: Tư liệu


Vở Tứ Phủ tái hiện lại chân thực và sinh động các nghi lễ trong từng giá đồng. Ảnh: Tư liệu


Nét uy nghiêm của giá chầu Đệ nhị. Ảnh: Tư liệu


Nghệ sĩ hóa thân vào giá chầu Đệ nhị. Ảnh: Tư liệu


Giá chầu ông Hoàng Mười. Ảnh: Tư liệu


Nghệ sĩ hóa thân trong giá chầu cô Bé. Ảnh: Trần Thanh Giang


Hầu dâng (người giúp việc cho thanh đồng) chuẩn bị đồ làm lễ cho giá cô Bé. Ảnh: Tư liệu


Giá cô Bé thể hiện sự hoan hỉ, vui tươi. Ảnh: Tư liệu


Hệ thống vàng mã được sắp đặt như một tác phẩm nghệ thụât tại sảnh tầng 1, nơi tổ chức vở diễn. Vàng mã là một phần không thể thiếu trong các buổi lên đồng, đặc trưng của văn hoá đạo Mẫu, đây cũng là một trong những nét thú vị của văn hoá dân gian Việt Nam. Ảnh: Trần Thanh Giang


Vở diễn Tứ Phủ đựơc diễn 12 buổi/ tháng và được rất nhiều khán giả trong và ngoài nước quan tâm. Ảnh: Trần Thanh Giang


Du khách nước ngoài cảm thấy thú vị với màn tán lộc trong chương trình. Ảnh: Trần Thanh Giang 


“Tứ phủ” là tư duy của người Việt về vũ trụ nguyên sơ, được chia làm 4  miền, do 4 vị Thánh Mẫu (Mẹ) cai quản, đó là: Mẫu Thượng Thiên cai quản miền Trời; Mẫu Thượng ngàn cai quản vùng đồi núi; Mẫu Địa (Địa Tiên Thánh Mẫu) cai quản miền đồng bằng; Mẫu Thoải cai quản miền sông nước.
Và cũng chính những ý nghĩa nhân văn sâu sắc độc đáo đó, khi vở diễn “Tứ Phủ” được trình diễn trên sân khấu đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của hàng nghìn khán giả trong và ngoài nước. Đặc biệt, trong 6 tháng ra mắt, Tứ Phủ đã vinh dự đón tiếp rất nhiều vị đại sứ, tuỳ viên văn hoá đến từ: Pháp, Italia, Ba Lan, Hungary, Canada, Unicef,…

Trong nghi lễ hầu đồng dân gian có tất cả 36 giá đồng. Tuy nhiên do những hạn chế của sân khấu, chương trình “Tứ Phủ” đã chọn ra 3 giá hầu tiêu biểu tương ứng với ba phần để trình diễn: Giá chầu Đệ Nhị (thể hiện nét đẹp, độc đáo trong trang phục của người Việt); Giá Ông Hoàng Mười (thể hiện sức mạnh, ý trí, lòng yêu nước của người Việt); Giá cô Bé (thể hiện nét tính cách hồn nhiên, yêu đời).

Ba phần của “Tứ phủ” diễn ra liền mạch, cô đọng với sự chuyển tiếp khéo léo, không làm cắt đứt cảm xúc người xem, lại vẫn tách bạch được nội dung của các tích diễn. Để đạt được hiệu quả cao hơn, hình thức minh hoạ trên video đã được lồng những tranh thờ cổ làm cho động tác nhập đồng của diễn viên đầy cảm xúc, tạo nhập tâm cho khán giả.

 Tháng 3/2015, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Việt Nam đã gửi hồ sơ “Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt” tới tổ chức UNESCO đệ trình là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Hồ sơ sẽ được UNESCO xem xét đánh giá vào tháng 12/2016.


Bài: Thảo Vy - Ảnh: Trần Thanh Giang & Tư liệu

1-10 of 45

Comments