Thư giãn‎ > ‎

Uống trà Chi Lê

đăng 03:42, 19 thg 10, 2012 bởi Nhân Phạm Hoài

Hôm nay Hai Ẩu đã chia tay vùng đất Hà Nam - Nam Định của Mẹ Bụ được gần 1 tháng rồi, nhưng có một chuyện này làm Hai Ẩu mắc cỡ (tức là xấu hổ, nói theo miền Bắc) lắm, giấu kỹ, giờ mới kể.

Làng quê Vụ Bản, Nam Định

Hôm ấy Mẹ Bụ và bạn đưa Hai Ẩu ghé thăm trang trại xinh xắn của gia đình bạn ấy. Trang trại đẹp lắm, hoa này, cây cảnh này, ao cá này... nói chung là rất sướng để phiêu diêu.

Hai nàng ấy chiêu đãi hai anh em Hai Ẩu món trà lão mai, nghe nói là ở Chi Nê mang về. Và hình như còn giới thiệu vài thứ hoa cảnh gì đó xuất xứ từ Chi Nê.

 Cây cảnh ở trang trại

Hai Ẩu nghĩ thầm trong bụng: Đúng là hàng độc thiệt, tuốt ở tận Chi Lê bên Nam Mỹ. Và cũng nghĩ thầm: Mấy nàng này dân Nam Định, nói chuyện nẫn nộn giữa nờ thấp nờ cao, cho nên nói Chi Lê thành Chi Nê. Vì lịch sự, cho nên Hai Ẩu không sửa sai, tự nhủ rằng người ta cho mình uống thứ đặc sản quý từ tận Chi Lê mà còn chọc quê người ta nói ngọng thì thật không phải phép.

Đến chừng về, tìm hiểu kỹ thì Hai Ẩu mới tá hỏa, khi biết rằng có một thị trấn Chi Nê, thuộc huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, cách Phủ Lý của Mẹ Bụ có 28 km. Té ra các nàng ấy không hề nói ngọng, và các món đặc sản ấy là ở thị trấn Chi Nê chứ không phải Chi Lê Nam Mỹ như Hai Ẩu nghĩ ngọng.

Vậy nay Hai Ẩu viết điều này, nhờ Mẹ Bụ kiểm định và đính chính dùm Hai Ẩu: đó đúng là Chi Nê, không phải là Chi Lê, phải không ạ?

Phủ Vân Cát - Vụ Bản, Nam Định

Comments