Có một loài cây rất gần gũi và thân thương với người dân miền Tây Nam bộ, mọc nhiều ở ven sông. Nó gần gũi và thân thương đến nỗi đã đi vào ca dao, tục ngữ, truyện cổ tích; và có thể ăn trái nữa. Hiềm một nỗi, nó có cái tên quá quê mùa và... xấu: cây bần. Nghe tên là thấy nghèo mạt rệp! Đâu chỉ như vậy, rễ của loài cây này lại ngóc đầu nhô lên khỏi mặt đất để hút dưỡng khí, và người dân gọi nó bằng cái tên chẳng lấy chi làm thanh tao: cặc bần. Từ cái tên thô kệch ấy, dân gian có câu đố rằng:
Thiếu tứ bề cam cực chung thân
Gió đưa dái mít giẫy tê tê
Bần và mít Bên cạnh cái tên quá... bần cùng, bần còn cái tên khác, như chuyện kể sau đây:
Ông Hạc ngập ngừng, nói:
May, ổng không có cho vua ăn... rễ bần, chớ nếu không thì khi trả lời vua lại tưởng ổng chửi tục. Nguyễn Ánh nghe xong xuýt xoa:
Vậy là cây bần được cái tên mới, là cây thủy liễu. Ờ, tên này thì chắc là giống cái à nha! Trái bần Bây giờ, ngoài món mắm sống bần chua như vua Gia Long từng ăn ngày xưa, người ta đã chế biến nhiều món đặc sản khác từ nguyên liệu trái bần, hoa bần như: gỏi hoa bần, canh chua/lẩu trái bần, cá kho trái bần... Mùa mưa đến rồi, giờ này miền Tây nhiều bần rồi, về ăn thử đi. Không sợ nghèo đâu! Phạm Hoài Nhân |
Thư giãn >