Thư giãn‎ > ‎

Giang hồ, ta chỉ giang hồ… phẳng

đăng 03:37, 22 thg 4, 2011 bởi Nhân Phạm Hoài   [ đã cập nhật 22:02, 24 thg 7, 2011 ]
Giang hồ, ta chỉ giang hồ vặt
Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà

Nhà thơ Phạm Hữu Quang đã viết như thế trong bài thơ Giang hồ.

Tui cũng máu mê giang hồ, nhưng e là thuộc loại “Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt” và

Giang hồ ba bữa buồn một bữa,
Thấy núi thành sông biển hoá rừng

May thay, ở thời buổi thế giới phẳng này ta có thể ngồi một chỗ mà du lịch lang thang qua mạng. Cảm ơn các bạn trẻ, các bạn già, các tổ chức, các cá nhân… đã post lên mạng vô số thông tin du lịch. Tui sẽ kể chuyện mình giang hồ trên mạng cho các bạn nghe nhé!


Bạn muốn tham quan một điểm du lịch nào thì có 2 cách. Một là lên Google search tên địa điểm đó. Hai là vô một trang web chuyên đề du lịch để đến xem những thông tin về nơi đấy.

Vì chưa xác định được mình sẽ du lịch ở đâu, nên tui chọn cách thứ hai, là vô một trang web du lịch và tìm xem địa điểm nào đáng để tham quan.

Tui đã tìm ra rồi! Đó là khu du lịch Bửu Long ở Biên Hòa, Đồng Nai. Thật là một thắng cảnh tuyệt vời. Các bạn hãy thử đọc những lời giới thiệu trên mạng sau đây, quả là say mê đắm đuối:

Có thể nói hồ Long Ẩn là một bức tranh thu nhỏ của Hạ Long. Vô số vách đá soi bóng trên mặt nước xanh tạo cho hồ vẻ đẹp hấp dẫn trong một cảnh sắc thiên nhiên mỹ lệ: núi cao, hồ rộng, hài hoà với các công trình kiến trúc nghệ thuật mang dấu ấn tôn giáo của nhiều thời đại.

Mà đâu chỉ có lời văn, có cả những ảnh chụp thật là lung linh tuyệt vời!

Tìm ra địa điểm Bửu Long rồi, tui quay lại cách thứ nhất: dùng Google để tìm thêm thông tin về khu du lịch Bửu Long, nhiều nguồn tư liệu thì càng phong phú và khách quan mà.

Wow! Sau 0,33 sec tìm kiếm, Google cho ra 248.000 kết quả với cụm từ “Khu du lịch Bửu Long”. Tui rất phấn khởi, click vào từng kết quả để đọc. Thấy dzậy mà hổng phải dzậy, tui coi đi coi lại thì trong cả trăm ngàn kết quả đó thật ra chỉ có chừng 5 – 7 bài khác nhau mà thôi. Còn lại thì là trang này copy của trang kia, trang kia xào thông tin của trang nọ, trang nọ lại chôm chỉa nội dung của trang này. Và cả 5 – 7 bài ấy tựu trung lại có thể tóm tắt thành một câu như vầy: Bửu Long là một thắng cảnh thiên nhiên được ví như Hạ Long thu nhỏ, cảnh quan kỳ vĩ làm mê đắm lòng người.

Tui đọc xong mà băn khoăn quá. Tại sao băn khoăn? À, tui quên nói với các bạn là nhà tui ở cách Bửu Long có mấy trăm met, tui đi qua lại đó không biết bao nhiêu lần mà không thèm vô, vì… nó chán quá! Bởi vậy tui băn khoăn tự hỏi không biết tui đúng hay những website kia nói đúng? Hay là nói dzậy mà hổng phải dzậy?

Để chắc ăn, tui tìm thông tin qua trang web của Lonely Planet (trang web du lịch nổi tiếng thế giới). Và đây là thông tin về Bửu Long từ Lonely Planet (do tui dịch từ tiếng Anh ra tiếng Việt, bảo đảm không dịch ăn gian):

Được nhắc đến trong nhiều sách du lịch như một vịnh Hạ Long của phương Nam, nhưng bạn sẽ té ghế ngay nếu nghĩ núi Bửu Long là một kỳ quan. Thiệt tình núi Bửu Long coi giống một ngọn đồi nhỏ và chả có cái quái gì ra vẻ vịnh Hạ Long cả, nhưng cũng là một chốn thanh bình để bạn thoát ra khỏi cái TP HCM náo nhiệt.

Đỉnh núi cao 60 met (dzậy mà cũng kêu là núi, mắc cười quá), nhìn xuống là.. bãi đậu xe và vài con đường đi bộ. Trên đỉnh núi là chùa Bửu Phong, được khởi dựng từ thế kỷ 17, từ đó bạn có thể nhìn thấy hồ Long Ẩn. Có vài khung cảnh làng quê xinh đẹp, ngắm mấy con chim, và những nông trại trãi dài theo dòng sông Đồng Nai...

Hình như mấy ông Tây tuy ở xa mà viết về Bửu Long của tui đúng hơn mấy ông Việt ở gần à nha. Dù sao cũng là dịp tui lang thang trên thế giới phẳng để tham quan cái chỗ ở gần nhà mình.

Đi du lịch, bên cạnh điểm tham quan còn có việc di chuyển. Về việc này Internet còn tỏ ra ác chiến hơn nữa với những chương trình tìm đường đi trên mạng. Chỉ cần xác định điểm đi và điểm đến, ta sẽ được chỉ cặn kẽ đi đường nào, bao xa, quẹo trái hay quẹo phải, qua cầu gì…

Tui khoái cái món này, và thử tài phần mềm tìm đường đi bằng cách cho điểm đi là Năm Căn (Cà Mau) và điểm đến là thành phố Lạng Sơn. Phần mềm chạy rẹt rẹt và cho ra ngay kết quả là 2.097,1 km với lộ trình chi tiết qua hơn 400 đường, cầu, khúc quanh khác nhau. Tuyệt vời!

Tui thử hàng loạt điểm đi và điểm đến khác nhau, phần mềm chạy ngọt xớt. Thật là tiện dụng và hữu ích!

Hứng chí, tui cho điểm đi là thành phố Hồ Chí Minh và điểm đến là… đảo Phú Quốc. Phần mềm chạy hoài, chạy hoài… mà vẫn không tìm ra đường đi. Ủa, sao kỳ vậy ta?

Du lịch ảo riết cũng chán. Tui quyết đi giang hồ thiệt. Vì sợ “nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà” nên tui chọn điểm du lịch là điểm thiệt gần, là Mỹ Tho (Tiền Giang).

Chương trình tìm đường đi trên mạng hữu ích thiệt, nhưng đó là mình đi bằng phương tiện vận chuyển riêng. Còn tui, tui đi xe đò, nên xe nó chạy đường nào… thây kệ cha nó!

Đi bằng gì, khởi hành ở đâu, lúc nào, cự ly bao xa, thời gian di chuyển, giá tiền – đó là những thông tin cần biết. Chuyện nhỏ! Có cái gì mà không tìm được trên Internet chớ?

Bất ngờ thay! Không hề có thông tin nào cho tuyến đường Sài Gòn – Mỹ Tho! Tui vô các trang web của Mai Linh, Phương Trang… và một số hãng vận chuyển hành khách khác để xem, các tuyến đường xa xa như Sài Gòn – Cần Thơ, Sài Gòn – Nha Trang, Sài Gòn – Pleiku… đều có lịch chạy, giá vé, thời gian và cự ly. Còn Sài Gòn – Mỹ Tho thì vô phương tìm ra thông tin dù đã dùng Google cày nát mạng Internet.

Tui chỉ đọc được thông tin như thế này: Với sự ra đời của đường cao tốc Sài Gòn – Trung Lương, thời gian đi từ Sài Gòn đến Mỹ Tho chỉ còn 35 phút. Vậy là biết thời gian đi 35 phút, còn những thông tin khác thì bí. Tui nghĩ, chắc tại tuyến đường gần quá nên mấy hãng xe tốc hành hổng thèm chạy, và vì hổng thèm chạy nên cũng chả buồn đưa thông tin lên mạng.

Khi Internet thua, tui vẫn… chưa thua. Tui gọi điện cho thằng bạn để hỏi thăm:

  • Đi Mỹ Tho bằng cách nào vậy? Đón xe ở đâu? Khó lắm không? Bao nhiêu tiền một vé?
  • Ra Bến xe Miền Tây chớ đâu! Xe đầy ngoài đó, chạy suốt ngày, 24.000 đ một vé.

Ra là vậy, dễ vậy mà mình tốn công tìm trên mạng cả buổi. Để chứng minh mình cũng hiểu biết và công lao tìm kiếm trên mạng không đến nỗi vô ích, tui nói:

  • Đi mất 35 phút thôi phải không?
  • Thằng khùng nào nói ông vậy? Đi gần 2 tiếng, chưa kể đi xe bus từ Sài Gòn ra Bến xe Miền Tây cỡ 40 phút, vị chi là gần 3 tiếng đồng hồ ông ơi!
  • Vậy sao? Vậy ra Internet nói sai sao?

Giải quyết xong chuyện di chuyển là chuyện ăn ở. Chuyện này cũng cực kỳ đơn giản trên thế giới phẳng. Tui chỉ việc lên mạng tìm ra những khách sạn, nhà trọ ở Mỹ Tho và gọi điện đặt chỗ là xong. Những trang chuyên đề du lịch cung cấp thông tin này rất rõ ràng, chi tiết.

Nói chung là những khách sạn sang trọng, bự tổ chảng thì thông tin rất ư đầy đủ, thậm chí họ có trang web riêng nữa. Thế nhưng nếu thông tin đủ thì e rằng tiền mình không đủ để trả tiền phòng, vì thế tui tìm những khách sạn con con thôi.

Chọn khách sạn xong, tui gọi điện để hỏi giá cả và đặt phòng. Quái quỷ, trong điện thoại vang lên câu: Số điện thoại này không có thật! Tui gọi thử vài số khác, cũng y chang điệp khúc như vậy.

Bực mình, tui qua một website khác để tìm tiếp. Đến lúc ấy, tui mới phát hiện rằng số điện thoại ở Mỹ Tho gồm có 10 số (kể cả mã vùng), còn ở trang web lúc nãy có 9 số thôi. Hic, người ta đã thêm số 3 vô từ đời nào mà nó hông thèm cập nhật.

Lần này tui gọi thì có người bốc máy. Mừng quá, tui hỏi:

  • A lô, phải khách sạn ZZZ không? Tui muốn đặt phòng.
  • Dạ phải, nhưng khách sạn đóng cửa rồi anh ơi!
  • Vậy sao? Chừng nào mở cửa lại?
  • Đóng cửa là dẹp tiệm rồi á, không có mở cửa nữa. Bi giờ đây là nhà hàng, anh ơi!

Bó tay!

Vậy là tui quyết định ở nhà, không đi giang hồ thiệt nữa, chỉ giang hồ trên thế giới ảo thôi (cho dù nhiều khi nó… ảo hơi quá đáng!)

Tui ngồi trên máy tính, ngâm nga:

Giang hồ, ta chỉ giang hồ… phẳng
Lên web lang thang, khỏi nhớ nhà

Hai Ẩu (eChip Xuân 2011)

Comments