Đó là tên gọi mỹ miều của chợ gò Tà Mâu (Campuchia), cách phường Vĩnh Nguơn (TP. Châu Đốc) chưa đầy 1km, nơi đây tập kết hàng lậu “thượng vàng hạ cám”. Một góc chợ gò Tà Mâu.
Chẳng niềm nở, đon đả chào mời khách như thông lệ, các chủ hàng ở đây dường như không quan tâm người mua là ai. Khách cứ việc dạo quanh nhà, xem hàng, ngó nghiêng thoải mái, còn chủ cứ lo việc của chủ. Họ chỉ ngước lên nhìn khi khách hỏi về giá cả, chức năng… của món hàng nào đó, kiên nhẫn trả lời bằng tiếng Việt (nếu khách nói chuyện bằng tiếng Việt), rồi lại cặm cụi với việc riêng của mình. Khách thích thì mua, không thích thì bỏ đi, họ chẳng nài ép, kì kèo. Giá hàng hóa ở đây rẻ đến không ngờ. Một chiếc điện thoại Samsung Galaxy S3 (được giới thiệu là hàng chính hãng xách tay) rao bán 3,5 triệu đồng. Điện thoại dạng “cùi bắp” (bàn phím số, ít chức năng) cũng chỉ 100.000 – 200.000 đồng. Máy phát điện từ 2-4 triệu đồng (trong khi giá ở chợ bình thường sẽ cao gấp rưỡi hoặc gấp đôi). Anh T., một người dân ngụ TP. Châu Đốc cho biết: “Hàng ở đây dễ mua lắm, giá mềm mà đa dạng, cần gì có đó. Tôi thường hay thả sang gò mua đồ dùng trong gia đình như xe đạp, máy phát điện, chân máy chụp hình, xe nôi trẻ em… Chịu khó trả giá, xem kỹ hàng thì cũng mua được hàng tốt. Nhưng nếu sơ suất chút thôi là mua nhầm đồ “đểu” ngay. Về tới nhà, sử dụng vài ba tháng là quăng bỏ, không cách nào sửa được”. Điều đáng nói là hầu hết hàng hóa điện tử, máy móc ở đây, khi mua dù một chiếc hay nguyên cả lô đều theo kiểu may rủi: Không được thử. Nói theo dân gian, kiểu như “mua trâu vẽ bóng”. Một vài nơi cho thử nhưng lại bán giá cao hơn. Một dân mua hàng chuyên nghiệp bỏ nhỏ với chúng tôi: “Hàng ở đây là hàng “câm – điếc”, mua theo kiểu "hên-xui", nên mình phải biết cách ứng phó theo từng trường hợp. Nếu hên, mình bán “nguyên con” thì lời nhiều. Gặp xui, tháo ra làm phụ tùng và bán phế liệu, gỡ đồng nào hay đồng đó. Thật ra, hàng hóa đa số là loại tốt, chỉ có điều, chúng cũ quá nên hư hỏng hoặc bị tráo đổi phụ tùng bên trong…”. Khách có lỡ tay mua nhiều hàng, nhưng không thể mang về Việt Nam? Vẫn là đội ngũ Honda đầu, các bác tài sẵn sàng “đai” hàng bằng xe máy vượt đồng. Mùa mưa, hàng được chở bằng xuồng máy. Anh T. chặc lưỡi: “Người dân địa phương sống nhờ khoản này lắm. Cứ chia theo phần trăm giá trị hàng hóa cần chở là ra số tiền thuê họ vận chuyển. Tính tới tính lui, mình vẫn còn ngợi tiền khi mua hàng kiểu này, nếu món hàng thật chất lượng”. Ngoài ra, khi khách không thích mua hàng, vẫn có “thú vui” khác chờ đón: Những trường gà đầy tính sát phạt đỏ đen được tổ chức gần đấy. Có thể, khi đi khách nặng trĩu túi tiền, khi trở về, họ nặng trĩu tâm can vì… trắng tay!
Bài, ảnh: KHÁNH HƯNG |
Chợ Việt Nam > An Giang >