Cảm nhận‎ > ‎

Ngôi miếu nhỏ ở Năm Căn

đăng 02:09, 26 thg 11, 2018 bởi Pham Hoai Nhan

Tui đang đứng lớ ngớ ở một quán nước nơi bến tàu Năm Căn (Cà Mau) thì thấy một chiếc xe 7 chỗ, bảng số Sài Gòn trờ tới. Tui nghĩ bụng: Chắc là khách Sài Gòn ra thuê ca nô cao tốc hay vỏ lãi để ra mũi Cà Mau đây mà!


Nhưng không phải. Một người phụ nữ đứng tuổi bước xuống xe và ghé vào quán, hỏi thăm chị chủ quán đường tới một ngôi miếu nào đó. Chị chủ quán vồn vã chỉ đường. Thế rồi trên xe vài ba người nữa bước xuống, có lẽ là con cháu gì đó, mang theo nhang đèn, hoa quả. Họ cùng đi bộ theo con hẻm nhỏ cạnh bến tàu.


Tui thắc mắc tự hỏi: Đã đi gần 400 cây số tới đây rồi sao không phải đi ca nô ra Đất Mũi, cũng không phải tham quan những điểm gần đây mà lại đi ra miếu? Đã chủ tâm đi ra miếu rồi, mang nhang đèn hoa quả rồi, sao lại... không biết miếu nằm ở đâu để phải hỏi đường?


Tui hỏi chị chủ quán rằng họ là ai và vừa hỏi thăm chị điều gì. Chị ta trả lời rằng không biết họ là ai, chỉ biết là hỏi thăm đường tới Miếu Bà. Tui hỏi tiếp là miếu ở đâu, tui tới thăm được không. Chị chủ quán nói: Miếu đó linh lắm, nhưng mà miếu nhỏ xíu hà chú ơi. Gần xịt hà, chú muốn biết thì cứ đi theo họ, tui mới chỉ đường đó.


Vậy là vì tò mò, tui đi theo đoàn khách nọ. Quả là gần thiệt, đi theo con hẻm nhỏ dọc bờ sông, cách bến tàu chừng 500 met là tới. Và quả là miếu nhỏ thiệt. Trước mặt miếu là sông Cửa Lớn đổ ra biển.


Ngôi miếu rất nhỏ và đơn sơ


Bên trong miếu có những tranh thờ Phật, và cả Quan Công. Miếu nghèo không có tượng, ngoại trừ tượng Thần tài nhỏ xíu đặt ở dưới bàn thờ


Có vẻ như đối tượng thờ chính là Bà Thiên Hậu, nên gọi là Miếu Bà như chị chủ quán đã nói.


Gia đình nọ (là ta đoán như vậy) đã sắp xếp đồ cúng lễ xong xuôi và các thành viên trong gia đình thắp nhang thành kính khấn vái trước miếu.


Sửa soạn bông hoa và nhang đèn


Tui không hỏi, mà tự đặt ra giả thuyết: Có lẽ mấy chục năm trước, người phụ nữ đứng tuổi này (khi ấy còn rất trẻ) trước khi vượt biên trên con tàu mong manh, đã đến khấn vái trước ngôi miếu, xin Bà cho được bình yên qua cơn sóng gió. Rồi mấy chục năm sau, có dịp trở về quê hương, chị đã dắt con cháu tìm lại nơi này để tạ ơn đấng thiêng liêng phò trợ.


Có thể không phải như vậy, nhưng chắc chắn là ngôi miếu này đã đáp ứng lời khấn nguyện từ một thuở rất xưa của chị (xưa đến mức chị không còn nhớ chính xác vị trí của ngôi miếu, hoặc không biết nó còn hay mất, khiến phải hỏi thăm) và đến bây giờ mới có dịp đáp tạ.


Tui về nhà, tìm trên Google Maps không hề thấy tên ngôi miếu này (dù tui đã xác định chính xác vị trí của nó). Tìm kiếm bằng Google cũng không có thông tin gì cả. Cũng phải thôi, vì ngôi miếu này nhỏ quá mà, vô danh quá mà.


Tuy nhiên, đối với người phụ nữ kia, ngôi miếu ấy thật là to tát và vững chãi trong cuộc đời chị. Ngôi chùa Bái Đính đồ sộ với hàng ngàn tượng Phật, hàng chục kỷ lục trên khuôn viên vài chục hecta có lẽ đối với chị chỉ là vô nghĩa so với ngôi Miếu Bà đơn sơ nhỏ bé, nằm ẩn mình ở con hẻm nhỏ bên dòng sông Cái Lớn.


Phạm Hoài Nhân

Comments