Tam Đảo xanh

đăng 03:38, 28 thg 8, 2012 bởi Admin VINACOM Garden   [ đã cập nhật 04:31, 13 thg 3, 2013 ]
Thị trấn Tam Đảo nhìn từ Cổng Trời. Ảnh: Nguyễn Ngọc Tuyết

Nằm cách Hà Nội hơn 80 cây số, thị trấn Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) là vùng đất nghỉ mát, du lịch nổi tiếng từ lâu. Vừa rồi, cùng một nhóm bạn Cần Thơ, chúng tôi có dịp đến thăm vùng phố núi đang từng ngày thay đổi này.

Ngút ngàn một màu xanh, lớp lớp những vườn su dưới chân đồi. Trước mắt tôi một Tam Đảo đang trải ra, bát ngát, mướt xanh trong nắng vàng lịm như mật một ngày hè. Ôi Tam Đảo, thiên đường nghỉ dưỡng từ những ngày xa xưa vẫn nằm trong mơ ước nay mới được thấy tận mắt, nghe tận tai, hít thở sâu tận lồng ngực như vầy. Còn nhớ, người Pháp từng xây đến 176 ngôi biệt thự tại thị trấn này để giới quan nha lên đây nghỉ mát, vui chơi, săn bắn... Nhìn lên trên cao kia ngôi biệt thự của viên toàn quyền Pháp vẫn còn chút phế tích như chứng nhân của một thời. 

Những giàn su su phủ xanh khắp thị trấn ven đồi. Ảnh: Nguyễn Ngọc Tuyết 

Buổi sáng, tôi mở cửa nhìn xuống bên dưới. Trong ánh nắng óng vàng sương mù từ đâu bỗng bay tới lớp lớp như mây, như khói tạo nên một cảnh quan thật độc đáo bởi sự đối lập kì diệu của đất trời. Thấp thoáng hình ảnh hai cô gái đang hái ngọn su su trong đám lá xanh um. Lên đây mới biết là đa phần dân vùng này trồng su su để hái ngọn bán hoặc ăn. Những vườn su có ở khắp nơi; không chỉ trên các bãi đất lớn mà cả những vạt đất trước nhà, những vệ đường.

Đi một vòng quanh chợ, tôi đã thấy những sản vật địa phương như măng mai, quất hồng bì, đào giòn và đặc biệt là rất nhiều gian hàng bán đủ loại thảo dược hái trên núi và cả rượu thuốc… Chúng tôi làm quen với một cô gái Sán Dìu ngồi bán ngọn su ở một góc chợ và có được cái hẹn buổi chiều để tận mắt coi hái ngọn su su và tìm hiểu thêm về món đặc sản này.

Đúng hẹn, chúng tôi tìm đến ngôi nhà nhỏ ven đường, đối diện vạt đất xanh rợp lá su su và giàn su su trái lúc lắc trên cao. Ngồi xề xuống trước căn nhà nhỏ cất sơ sài diện tích không quá 30 mét vuông, tôi hỏi: Nhà em đây à? Cô gái đáp: Không, nhà tạm thôi. Tụi con ở dưới chân núi kia. Lên đây mướn đất trồng su thôi. 

Hái ngọn su su vào buổi sớm. Ảnh: Nguyễn Ngọc Tuyết 

 Cô gái Sán Dìu tên Thủy năm nay 27 tuổi, hiện ở thôn 1, thị trấn Tam Đảo, vui vẻ kể cho tôi nghe về công việc trồng trọt. Từ việc cuốc phá đất đến gieo hột su. Mỗi hột cách nhau 6 - 7 tấc. Sau đó làm giàn tre để cây bò lên, khoảng một tháng thì bắt đầu hái ngọn từ từ được rồi.

- Giá cả sao em?

- Một cân (ký) từ bảy đến mười ngàn. Bọn con bó mỗi bó 5 ký rồi người mua đến lấy mang về Hà Nội.

- Có bón phân tưới nước gì không em?

- Chỉ bón phân gà và phân đạm thôi, không tưới nước đâu cô.

Cô gái còn cho biết mỗi ngày ngọn su được hái buổi sáng khi mới hết sương. Bó được khoảng 8 bó. Cô chị dâu, cũng người Sán Dìu, trồng diện tích lớn nên hơn bó được 16 bó. Vị chi mỗi ngày mấy cô gái kiếm được khoảng trên dưới trăm ngàn. 

Bó su su giao cho bạn hàng chở đi xa. Ảnh: Nguyễn Ngọc Tuyết 


Hỏi thêm một chút: Trong công việc, em thấy khâu nào khó nhất?

- Đi lấy tre làm giàn là cực nhất đó cô. Bọn con phải đi bộ lên tận rừng để đốn tre vác về, xa lắm.

Chừng hỏi chuyện lời lỗ, mấy cô gái đều cười: Bọn con không tính được đâu. Trồng rau thì cũng bằng như đi làm mướn ấy mà. Bọn con không học hành gì nên phải làm vậy thôi.

Nụ cười của hai cô gái Sán Dìu trong ngôi nhà lụp sụp ven đường bên mấy bó su xanh mướt, non tơ đọng mãi trong tôi trên đường vê nhà. Trên thị trấn này nhìn bề ngoài nhà hàng, khách sạn mọc lên như nấm sau mưa cho thấy sự sầm uất phong quang của vùng đất. Nhưng đi sâu vào dân tình mới thấy đằng sau vẻ sầm uất ấy có biết bao nhọc nhằn, lao khổ của người lao động thật sự đem lại màu xanh cho chính nơi này.

Buổi cơm chiều hôm ấy vẫn có hai dĩa rau xanh như mọi hôm: đọt su xào và đọt bí luộc. Đặc biệt có thêm một dĩa trái su luộc trên mỗi mâm cơm do chúng tôi mang về. Cắn một miếng su, vị ngọt lan ra trong miệng, lại nhớ đến những vườn su trải rộng, những vườn bí bông vàng rực trái lúc lỉu, nhớ cả những vạt su su bé nhỏ phủ xanh ven đường nơi đây mà bâng khuâng cảm xúc. Xao xuyến còn đọng đầy trong ly cà phê uống giữa phố núi buổi sáng hôm qua như uống cả sương mù mờ mịt lãng đãng vờn quanh núi.

Ơi Tam Đảo một lần đến, xa xôi diệu vợi làm sao, mà cũng hút hồn người biết mấy!

Tôi lại mở toang cửa, bước ra ban công. Trước mắt tôi, sương mù đang bay về như khói tỏa. Những căn nhà cao vút, đẹp như một giấc mơ, như từng lát cắt tuyệt vời khắc sâu vào vẻ mờ ảo của phố núi. Từ bên dưới vọng lên tiếng ồn ào của trận đá bóng đang hồi gay cấn. Trong vạt su su dưới chân nhà nghỉ, cô nấu bếp đang thong thả hái mấy ngọn su su xanh mởn cho bữa ăn chiều.

Nhìn những cảnh vật ấy rồi đắm mình trong không gian xanh mướt, tĩnh tại của nơi này, tôi biết dẫu chỉ một lần đến đây, dẫu thời gian có ngắn ngủi, Tam Đảo trong tôi vẫn mãi mãi là một Tam Đảo xanh.

Nguyễn Ngọc Tuyết 


Comments