Không gian màu nguy hiểm

Đà Lạt là một bức tranh có bảng màu riêng. Rất nhiều màu xanh đủ sắc độ của trời và cây, những dải đỏ nâu của đất, điểm xuyết những đốm rực rỡ của vàng, đỏ, hồng, tím, cam… của nhà cửa và hoa. Những điểm màu vừa nóng vừa lạnh tưởng chừng đối chọi nhưng trộn lẫn vào nhau lại hoà thành những mảng lấp lánh chỉ có thế thấy trong tranh Ấn Tượng thế kỷ 19. 


Cả cái không gian màu ấy lại hồi vọng và khúc xạ nhiều lần nữa qua mặt nước phản chiếu và ánh lam mờ của sương sớm. Mọi điều bình thường nhất đặt trong bảng màu này đều nổi bật lên và rọi phóng những cảm xúc phi thường. Đà Lạt nhìn đâu cũng đẹp cho nên chẳng có gì ngạc nhiên khi bất kỳ ai đặt chân đến đây đều mang về vô số những bức ảnh. Chẳng ai đếm được bao nhiêu cặp uyên ương khắp nơi đã chọn Đà Lạt làm nơi chụp bộ ảnh cưới của họ. Và cũng dễ hiểu khi hầu hết bộ phim quay ngoại cảnh ở Đà Lạt đều là những phim tình cảm.

Cái bảng màu ấy khi được bao trùm bằng khí trời mát lạnh hay nhấn chìm trong những cơn mưa dai dẳng khiến hạnh phúc thêm ấm áp và nỗi cô đơn thêm nặng nề. Đà Lạt luôn tuyệt vời với những đôi tình nhân ngất ngây nhưng lại luôn hiểm ác với những ai đơn lẻ. Cũng đối chọi như cái không gian màu tự nhiên ấy là hai cực của hưng phấn và tuyệt vọng.

Từ thế kỷ trước, Việt Nam đã có những phiên bản diễm tình kiểu Romeo và Juliet, bắt đầu từ Đạm Thuý và Tố Tâm trong tiểu thuyết “Tố Tâm” của Hoàng Ngọc Phách sáng tác năm 1925 và mối tình Lan và Điệp trong “Tắt lửa lòng” của Nguyễn Công Hoan năm 1933. Nhưng chỉ có trong cái không gian màu áp đảo của thành phố này người ta mới có thể hư cấu thành truyền thuyết đồi thông hai mộ lâm li. Đà Lạt là nơi khởi đầu của tình yêu nhưng cũng là nơi kết thúc nhiều cuộc đời. Hình như chưa có ai thống kê số vụ tự tử ở đây. Nếu có thì số người phương xa tìm đến nơi này tự kết liễu đời mình chắc cũng chiếm số đông.


Cũng ở ngay hồ Than Thở, nơi có hai ngôi mộ được cho là nơi an nghỉ của đôi tình nhân Romeo và Juliet Đà Lạt, đầu tháng 6 vừa rồi cũng có một người tự tử. Đó là một nhà kinh doanh ở Tp,HCM. Anh không thể lựa chọn cuộc sống như mình muốn nên quyết định chọn cái chết. Anh treo cổ trên cây thông và để lại mấy dòng thư tuyệt mệnh: “Tôi quyết định chọn thành phố xinh đẹp này để kết thúc cuộc sống đầy bế tắc của mình.”

Đà Lạt khiến người ta dễ trở nên thái quá, kể cả những người phương xa đến đây và phải lòng chốn này. Phần nào cũng vì cái không gian màu bạo liệt ấy chi phối tâm trạng. Hiểu được bảng màu ấy là hiểu được những nhát cọ rực vàng và biếc xanh của danh hoạ hậu Ấn Tượng Van Gogh trong những bức tranh ông vẽ hoa hướng dương hay quán cà phê vỉa hè buổi chiều trong thời kỳ ở Arles. Có lẽ cũng như Đà Lạt, cái không gian màu Arles trên đất Pháp đã đẩy thiên tài bế tắc kia nổi điên tự cắt đứt tai mình trong một cơn tuyệt vọng sáng tạo. Đà Lạt nguy hiểm lắm với những tâm hồn mong manh.

Bài & ảnh: TRẦN ĐỨC TÀI
Comments