Đà Lạt – Sài Gòn và tôi

đăng 17:02, 8 thg 9, 2012 bởi Admin VINACOM Garden   [ đã cập nhật 18:22, 21 thg 3, 2013 ]
Cảm giác đầu tiên của ai đến Đà Lạt thường là sự nhẹ nhõm. Nó bắt đầu từ sau khi qua đèo Bảo Lộc. Từng có những người bạn tôi dang tay ra sung sướng: Ôi, nhẹ nhõm.

Đó chính là cảm giác chính xác nhất cho những trải nghiệm ở Đà Lạt này. Không khí trong veo, sự yên ắng, cái lạnh, tiếng nói nhẹ nhàng, những con đường lượn vòng vào quanh các chân dốc, độ cao rải rác phố nhỏ nằm vắt vẻo giữa đời… là một cảm giác không bao giờ quên được. Nhất là với du khách. Chính nó là cảm giác chủ đạo cho người ta không cần biết đến những thứ gì thuộc về bon chen đời thường như ở TP.HCM. Đến, nghỉ, thoải mái rồi… về. 

Nhịp sống Đà Lạt không có sự thúc bách của đèn xanh đèn đỏ.
Buổi sáng nhìn từ quán cafe Góc Phố đường Phan Đình Phùng. Ảnh TĐT 

Đà Lạt nằm trong giọt ký ức nguyên lành như một phần thưởng của những cư dân vùng khác. Thời gian đầu của tôi cũng như thế, cho đến khi tôi trở thành một cư dân của đất này.

Khi tôi nằm trong lòng Đà Lạt với cuộc sống đời thường thì sự trở lại Sài Gòn gây cho tôi nhiều cảm xúc khác.

Ở đó, tôi trở lại không phải với nhịp ngựa xe đường phố ồn ào rôi rối mà tôi có dịp nhìn rõ hơn, kỹ hơn cái cảm giác "vì sao" của người Sài Gòn. Ấy là cảm giác của một giờ hẹn đang đến mà đèn xanh đỏ chỉ bắt đầu ở chỉ số 50 giây. Người ta, thường có phản ứng đếm ngược để đến giây thứ 3 thì chuẩn bị tư thế và đèn xanh bật lên, xe sẵn sàng cho bạn phóng đến ngã tư thứ hai, lại đếm, lại chờ và lại nhìn đồng hồ… Cứ thế, cái hẹn đưa bạn đi chứ không phải con đường giải quyết việc đó.

Mỗi sáng, bạn phải tính nhanh lộ trình của mình khi đưa con đến trường mà con đường đi hàng ngày đang có sự cố kẹt xe. Cái đồng hồ luôn nhấp nháy giờ giấc trên tay bạn. Ở đó, ngoài những kế hoạch làm việc, cuộc hẹn, cà phê, hay thậm chí đi nhậu… tất cả được đưa vào từ sớm và một trong những khả năng phải xem lại, ấy là sự “trở cờ” cần thiết cho các sự cố về kẹt xe, về lỡ hẹn về những thử thách phố xá bên ngoài mà bạn không làm chủ được.

Bạn phải tính, phải tính, phải nhảy nhổm lên khi ở ngoài đường. Bạn phải bình tĩnh, khoa học trong công việc vì cái chính là cuộc đua ngoài phố đã rớt vào ghế ngồi của bạn. Chủ động, không có nghĩa là chính trong con người bạn mà cái bên ngoài nó thúc bạn từ mỗi sáng ở nhà, từ trên đường phố, đến chỗ làm và luôn luôn là như thế cho đến khi kết thúc một ngày. Cái gọi là “động lực” nằm một phần ở khía cạnh này. Cái mà tôi hay cảm thấy như một thách thức mình khi trở thành một công dân Đà Lạt.

Cuộc sống nhẹ nhàng, đường đi nước bước, mọi thứ dễ dàng hơn. Tôi quen dần với thời gian của cái lạnh, con phố yên lặng không đèn đường, của những giấc ngủ có thể đến sớm hơn và dậy trễ hơn… Những khi như thế, tôi hay nhớ tới lời một anh bạn, cũng là cư dân xứ này, như một cảnh báo khi tôi mới lên phố núi: "Ngày nào tôi cũng phải tự nắm tóc mình lên, kéo mình dậy thật sớm. Tôi sợ, mình sẽ bị cuốn vào cái nhịp điệu êm đềm và dễ chịu của phố núi, rồi một ngày nào đó mình sẽ chậm đi, sẽ dễ dãi và chấp nhận đứng lại khi mọi thứ đang lướt qua đi...".

Ừ, thì là vài cảm giác rất riêng tư về “động lực cuộc sống”. Tôi đang đến và chia sẻ với nơi này, cũng có nghĩa là hàng ngày tôi cũng tự phải nắm tóc mình, “dựng đầu dậy’, như cách mà anh bạn tôi đã làm. Tôi cũng phải cố gắng như thế, vì chính tôi, cũng sợ, mình sẽ ở lại - khi mọi thứ cơ hội đang trôi qua.

Phải không, Đà Lạt?

Chiều trên đường Nguyễn Văn Cừ. Những vòng bánh xe lăn dài theo quán tính. Ảnh TĐT 

Đà Lạt chậm rãi như những chiếc pedalo trên hồ Xuân Hương. Ảnh TĐT 

Bóng tháp Cao đẳng Sư phạm trên mặt hồ bình minh. Sự bình yên lộng lẫy này chính là sức hấp dẫn của Đà Lạt. Ảnh TĐT 


Tiến Hùng
Comments