Măng tre hầm giò, móng heo

đăng 07:51, 27 thg 8, 2013 bởi Pham Hoai Nhan   [ đã cập nhật 04:44, 15 thg 9, 2013 ]

Măng tre có nhiều loại: tre gai, tre mỡ, tre Mạnh Tông… Trong số đó, măng tre Mạnh Tông ngon khó có loại măng nào sánh bằng; nó còn gắn liền với câu chuyện đầy cảm động về lòng hiếu thảo của Mạnh Tông.


Chồi măng


Sách Nhị thập tứ hiếu của Lý Văn Phức kể chuyện thời Tam Quốc, Mạnh Tông - người ở đất Giang Hạ, mồ côi cha, chỉ còn mẹ già. Một hôm, mẹ bị bệnh, thèm ăn canh măng; nhưng bấy giờ là mùa đông, khó tìm ra măng. Ông đi vào trong rừng tre, ngồi bên gốc tre mà khóc. Bỗng đâu có chồi măng từ dưới đất mọc lên. Mạnh Tông vui mừng cắt mang về nhà nấu canh cho mẹ ăn. Ăn xong, bà mẹ liền hết bịnh. Từ đấy thứ măng tre màu xám, mọc trái mùa, ăn nên thuốc, được gọi măng Mạnh Tông.

Không biết tự bao giờ người dân quê đã biết tận dụng măng tre mọc hoang trong các vườn tạp để nấu canh. Có hai thứ dùng để hầm măng tre thì ai khó tính đến đâu cũng không thể chế được đó là rắn ri tượng (ri voi) và giò, móng heo. Giò heo được sử dụng thường là loại vừa phải không quá lớn, vì như thế da dai, xướng cứng ăn không ngon.


Măng hầm giò heo. 


Bên cạnh giò heo, người dân quê miền Tây Nam Bộ còn chọn móng heo để nấu canh măng. Móng heo đem về thui sơ qua trên lửa than cho vỏ bên ngoài cháy sém. Dùng dao đập bung ra, cạo rửa sạch sẽ, chân giò cũng làm sạch, chặt khoanh, để ráo.

Măng tre đốn về đốt sơ trên lửa, vì dân gian cho rằng làm như vậy măng sẽ bớt chất đắng. Bỏ lớp vỏ già bên ngoài. Phần trong của măng non mềm, có màu ngà ngà vàng. Măng được xắt mỏng, người kĩ tính xắt còn luộc nước sôi hòa thêm ít muối trụng qua lần nữa.

Sau đó, bắc nồi nước lên cho giò, móng vào hầm mềm. Vớt sạch cặn, bọt mới cho măng vào. Nấu sôi thêm ít dạo nữa là măng chín. Nêm nếm vừa ăn, thêm ít hành lá xắt lá cho có màu xanh bắt mắt. Canh măng hầm giò heo ăn với muối ớt hoặc nước mắm trong dầm ớt hiểm cay cùng chén cơm nóng, thịt kho. Vị nhẫn nhẫn của măng càng làm cho bữa cơm ngon miệng, đậm đà.

Hơn thế, theo nhiều tài liệu của y học cổ truyền móng giò heo có công dụng bổ huyết, thông sữa, thường được dùng để chữa các chứng bệnh như sản phụ khí huyết suy nhược, thiếu sữa hoặc mất sữa, ung thũng, nhọt độc. Người già và người gầy yếu, nếu thường xuyên ăn canh măng hầm móng, giò heo sẽ cải thiện được chức năng tích nước kém của các tế bào thúc đẩy quá trình tạo hồng cầu cho máu.


Dân gian lại ngâm nga rằng: “Canh măng nấu với móng heo / Con trai ăn phải theo 'mèo' sạch trơn”, như một lời khẳng định giá trị của món ăn dân dã mà đáo để này.


Trần Minh Thương

Comments