Ăn để mà sống, nhưng cũng phải sống để mà ĂN!

Bài mới

  • Về Quảng Bình thưởng thức cháo hàu bên sông Nhật Lệ Quảng Bình không chỉ được biết đến với nhiều bờ biển đẹp, nhiều danh thắng làm say lòng du khách, mà nơi đây còn có nhiều món ăn đặc sản ...
    Được đăng 02:50, 17 thg 10, 2017 bởi Pham Hoai Nhan
  • OK con gà đen! Đi ăn ở cao nguyên đá Đồng Văn tui tình cờ thấy trong chuồng gà mấy con gà đen thui như vầy:Không kể con gà màu trắng, 2 con ...
    Được đăng 08:46, 8 thg 10, 2017 bởi Pham Hoai Nhan
  • Bánh Trung thu của người Việt Đối với người dân Việt Nam, Tết Trung thu được xem là một trong những ngày lễ lớn. Và mỗi khi đến dịp Trung thu, bánh nướng và bánh dẻo ...
    Được đăng 05:33, 7 thg 10, 2017 bởi Pham Hoai Nhan
  • Đa sắc mì Quảng Nếu như phở làm nên thương hiệu ẩm thực của Hà Nội, bún bò của xứ Huế… thì đối với người xứ Quảng (bao gồm tỉnh Quảng Nam và Tp ...
    Được đăng 03:03, 5 thg 10, 2017 bởi Pham Hoai Nhan
  • Đi ăn ở vùng cao Trên đường ra Hà Giang, tour du lịch đưa tụi tui ăn trưa ở Tuyên Quang, chỗ này nè:Trong 4 món kể trên tui chỉ chắc chắn mình hiểu ...
    Được đăng 17:40, 3 thg 10, 2017 bởi Pham Hoai Nhan
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 20. Xem nội dung khác »

Về Quảng Bình thưởng thức cháo hàu bên sông Nhật Lệ

đăng 02:50, 17 thg 10, 2017 bởi Pham Hoai Nhan

Quảng Bình không chỉ được biết đến với nhiều bờ biển đẹp, nhiều danh thắng làm say lòng du khách, mà nơi đây còn có nhiều món ăn đặc sản khiến ai đã từng thưởng thức đều nhớ mãi không quên. Đặc biệt phải kể đến món cháo hàu.

Vị riêng vùng đất Quán Hàu

Từ lâu, Thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình nổi tiếng với nhiều món ăn ngon chế biến từ những con hàu được khai thác ở sông Nhật Lệ. 

Nhiều người cho rằng, hàu ở đây nhiều và ngon hơn những khúc sông khác. Có lẽ do nơi đây là điểm giao thoa, hòa quyện giữa nước mặn của biển và nước ngọt của núi rừng, hàu bám chặt và sinh sôi trên những bãi đá rộng lớn và các chân trụ cầu, cọc bê tông. Ngoài ra, chất lượng và số lượng hàu nhiều hay ít cũng phụ thuộc vào từng mùa trong năm.


Từ con hàu người ta có thể nấu thành nhiều món ngon khác nhau như nấu cháo gạo, xào với hành kẹp bánh tráng, nấu canh chua, canh rau hoặc nướng, tùy theo sở thích của mỗi người. Tuy nhiên, món ăn được mọi người ưa thích nhất và trở thành đặc sản dân dã nơi đây chính là món cháo hàu. Vị của hàu ngọt hơn, thịt hàu béo hơn rất nhiều so với nơi khác, thậm chí khác so với cả những con hàu ở đoạn sông gần đó. Chính vì vậy, những món ăn chế biến từ hàu ở đây cũng ngon hơn hẳn, cháo hàu ở Quảng Bình mang một hương vị đặc trưng mà ít vùng nào có được, một phần có lẽ cũng là do chất hàu.


Để có được món cháo hàu thơm ngon bổ dưỡng, công đoạn bắt hàu cũng khá vất vả. Trước đây, người dân địa phương thường dùng chính sức mình và phương tiện rất thô sơ để kéo hàu dưới lòng sông lên thuyền. Ngày nay việc khai thác được thực hiện bằng máy móc, nhưng nơi đây vẫn còn duy trì việc lặn xuống sông để bắt hàu.

Dân dã cháo hàu Quảng Bình

Để nấu món cháo hàu, sau khi được đánh bắt từ sông lên, hàu được tách vỏ ra và rửa sạch, vớt để ráo nước rồi xào với hành, ớt, tiêu cùng muối và nước mắm để cho thấm. Nước dùng để nấu cháo có thể cho thêm nước nấu từ xương để làm tăng vị ngọt đậm đà của món ăn. Thường người ta ninh cháo trước và gần dùng mới cho hàu vào cháo, rồi nêm lại cho vừa ăn. Cháo hàu múc ra khỏi nồi lúc nào cũng còn nghi ngút khói, được thêm ít tỏi phi, tiêu và hành lá thái nhỏ. Cháo hàu được ăn kèm với một chén nước mắm nhĩ hảo hạng, cùng một ít rau rừng, rau thơm và bắp chuối thái sợi. Chỉ có vậy nhưng đã làm cho bát cháo hàu thơm ngon một cách khó cưỡng.


Trong cách chế biến và bày biện người dân xứ Quảng cũng thiên về các món ăn đảm bảo nhiều dưỡng chất, màu sắc phong phú, hấp dẫn, giàu tính thẩm mỹ. Món ăn nơi đây không chỉ ngon bởi nguyên liệu đa dạng mà bởi tính hấp dẫn của món ăn. Món ăn càng có nhiều màu sắc thì càng khiến vị giác bị kích thích, tạo cảm giác thèm ăn. Món cháo hàu khi nấu có màu của ớt, tiêu, màu của rau mùi, hành lá … sắc xanh, vàng, đỏ mà trắng ẩn hiện của cháo tạo cho món ăn trở nên hấp dẫn.

Cháo hàu được ăn bất cứ thời điểm nào trong ngày từ điểm tâm sáng, ăn trưa hay kèm với một vài món khác trên bàn nhậu vào lúc chiều tà để “chữa cháy” thì cuộc nhậu càng trở nên hấp dẫn. Cháo hàu ăn lúc nguội thường ngon hơn lúc nóng, bởi lúc nguội nồi cháo sẽ ngọt đậm đà, người ăn có cảm giác như mình đang ăn một loại hải sâm quí hiếm. Đặc biệt là sự thơm ngon bổ dưỡng với hàm lượng canxi cần thiết cho cơ thể trong quá trình lao động, sinh hoạt.


Quảng Bình không chỉ “níu chân” du khách với địa điểm du lịch mà còn bởi những đặc sản làm quà mộc mạc, giản đơn mà thơm ngon, mang đậm nét ẩm thực miền Trung đặc sắc, chắc chắn sẽ làm nức lòng mọi thực khách mỗi khi đặt chân đến miền quê mẹ Suốt.

Thanh Bình

OK con gà đen!

đăng 08:46, 8 thg 10, 2017 bởi Pham Hoai Nhan

Đi ăn ở cao nguyên đá Đồng Văn tui tình cờ thấy trong chuồng gà mấy con gà đen thui như vầy:



Không kể con gà màu trắng, 2 con màu vàng và mấy con có mồng màu đỏ, hãy chú ý tới mấy con đen thui thùi lùi.


Giống gà này chỉ có ở 4 huyện vùng cao nguyên đá ở Hà Giang (Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ), do người Mông nuôi. Do vậy người ta còn gọi nó là gà Mông hoặc gà Mèo (không phải vì nó giống con mèo, mà vì người Mông còn gọi là người Mèo ấy mà).


Giống con gà ác ta thường thấy, gà Mông có thịt đen, xương đen, nhưng còn ác hơn con gà ác ở chỗ gà ác thì lông trắng còn gà Mông thì lông đen, mồng đen, chân đen luôn! Người ta còn gọi nó là gà xương đen. Điểm khác nhau nữa là gà Mông bự con hơn gà ác, một con gà trống 7 tháng tuổi nặng khoảng 3,5 kg, gà mái 2,5 kg (gà ác thì có chút xíu).


Hắc y tráng sĩ


Khỏi cần phải nói về chuyện thịt gà Mông săn chắc, vì nó được nuôi thả trên vùng đồi núi cao nguyên mà. Giống như gà ác, gà Mông là một vị thuốc. Xương (được nướng giòn tán thành bột) và thịt của gà Mông đen là một vị thuốc quý trong dân gian; gà Mông hầm với tam thất là một vị thuốc quý bồi bổ sức khỏe cho người già, phụ nữ sau sinh và trẻ em suy dinh dưỡng. Nghe nói thịt gà đen còn tốt cho người bị bịnh tim mạch nữa.


Gà Mông tiềm thuốc Bắc. Ảnh:  Du lịch Hà Giang


Cũng vì quý như vậy nên giá gà Mông không rẻ chút nào, khoảng 250.000 - 300.000 đồng/kg. Cũng vì vậy nên công ty du lịch không đãi cho đoàn khách món đặc sản này. Kết quả là... tui chưa ăn thử!


Nhưng kể như vậy thôi chắc các bạn cũng thấy ô kê con gà đen chứ? OK?


Phạm Hoài Nhân

Bánh Trung thu của người Việt

đăng 05:33, 7 thg 10, 2017 bởi Pham Hoai Nhan

Đối với người dân Việt Nam, Tết Trung thu được xem là một trong những ngày lễ lớn. Và mỗi khi đến dịp Trung thu, bánh nướng và bánh dẻo là món ăn không thể thiếu trong mọi gia đình bởi nó chứa đựng sự tinh hoa trong văn hóa ẩm thực của người Việt Nam.

Như thông lệ cứ đến ngày rằm tháng Tám hàng năm, người Việt khắp nơi lại sum vầy về gia đình, rộn ràng phá cỗ với mâm ngũ quả cùng những chiếc bánh trung thu gồm bánh nướng và bánh dẻo. Bánh nướng và bánh dẻo cổ truyền là những chiếc bánh có nhân thập cẩm với nhiều loại thực phẩm hòa trộn với nhau. Tất cả làm nên những chiếc bánh đặc trưng hương vị Tết Trung thu in hằn trong ký ức của mỗi người Việt qua nhiều thế hệ.

Tìm đến bạn Nguyễn Vũ Mai Phương- một cô gái thế hệ 9x nhưng rất yêu bánh trung thu cổ truyền và tự tay làm những chiếc bánh handmade cho biết, để làm chiếc bánh nướng và bánh dẻo mang hương vị truyền thống của người Việt thì phải chuẩn bị khá nhiều nguyên liệu. Phần vỏ bánh, đối với bánh dẻo thường được làm bằng bột gạo ngô thêm chút hương nước bưởi, còn bánh nướng thì bột mì đa dụng trộn với rượu và trứng gà. Các nguyên liệu nhân bánh bao gồm các loại mứt, lạp sườn, hạt dưa, lá chanh… được thái nhỏ, sau đó đem trộn lẫn với nước đường tan và nặn thành những hình tròn nhỏ để đưa vào khuôn bánh.

Nhân bánh thường được làm từ nhiều loại thực phẩm trộn lẫn với nhau.


Sau khi đã làm xong vỏ bánh và nhân, việc bọc vỏ bánh ngoài nhân bánh cũng phải rất cẩn thận để tránh bị dây nhân ra ngoài khi đưa vào khuôn đóng bánh.


Công đoạn đòi hỏi khéo léo nhất là việc đưa bánh ra khỏi khuôn bánh để không bị méo hình.


Những chiếc bánh được người làm tỉ mỉ quét thêm trứng gà để có màu vàng đẹp.


Những chiếc bánh mang hình tròn thể hiện sự tròn trịa của mặt trăng ngày rằm tháng Tám.


Những chiếc bánh nướng, bánh dẻo có nhân thập cẩm, mang hương vị đặc trưng riêng của người Việt. 


Bằng sự khéo léo, người làm bánh sẽ đưa vào khuôn bánh để làm ra những chiếc bánh nhỏ nhắn với hình tròn thể hiện hình dáng vầng trăng thu tròn và biểu tượng ý nghĩa sư viên mãn của các thành viên gia đình đoàn tụ dịp Tết Trung thu. Có lẽ vì thế mà cho dù hiện nay bánh Trung thu đã được nhiều biến tấu với nhiều hình thù và nhân mới lạ hấp dẫn như khoai môn, trà xanh, đậu đỏ… hấp dẫn nhưng chiếc bánh Trung thu truyền thống vẫn mang hương vị rất riêng.

Đến nay, mỗi khi đến dịp Trung Thu, nếu trẻ em Việt Nam háo hức với những món quà như đèn ông sao, mặt nạ hay màn múa Lân thú vị thì người lớn lại chọn mua tặng nhau những chiếc bánh nướng, bánh dẻo có hương vị truyền thống để cùng nhau đón một mùa Trung Thu vui vẻ và sum vầy, mang đậm bản sắc văn hóa của người Việt.

Bài và ảnh: Ngân Hà

Đa sắc mì Quảng

đăng 02:55, 5 thg 10, 2017 bởi Pham Hoai Nhan   [ đã cập nhật 03:03, 5 thg 10, 2017 ]

Nếu như phở làm nên thương hiệu ẩm thực của Hà Nội, bún bò của xứ Huế… thì đối với người xứ Quảng (bao gồm tỉnh Quảng Nam và Tp. Đà Nẵng), món ăn mang tính hồn cốt chắc chắn không gì khác ngoài mì Quảng. 


Mì Quảng là thứ đồ ăn dễ làm gồm có sợi mì mềm mượt, trắng tinh được làm bằng thứ gạo quê thơm dẻo, đĩa rau sống xanh mướt sực nức hương thơm đồng nội, đậu phộng được rang vàng tới độ béo ngậy, thơm lừng. Và đương nhiên không thể thiếu chút chất đạm mặn mòi, đầy đủ dưỡng chất được chế biến tinh tế từ tôm, trứng, gà, vịt, cá hoặc ếch… tùy theo khẩu vị của từng người, hoặc đôi lúc cũng tùy theo tiết trời lúc nắng-mưa hay nóng-lạnh cho phù hợp. 

 
Một suất mì Quảng đúng điệu người ta thấy ở đó có đủ thứ sắc màu trắng, xanh, vàng, đỏ cùng với sự hòa quyện đầy tinh tế và quyến rũ của những hương vị cay, béo, ngọt, bùi...
Chính điều này đã tạo nên sự thú vị về món mì Quảng trứ danh. Đó có thể là vị ngọt tươi mang mùi biển cả của tôm, chút hương đồng gió nội của thịt ếch đồng, hay sự đậm đà quen thuộc của các loại thịt gà, vịt, cá…

Có lẽ vì thế mà nhiều du khách đến với Đà Nẵng hay Quảng Nam đều tìm cách thưởng thức cho bằng được một tô mì Quảng để tận hưởng cái hương vị đồng quê miền Trung đầy nắng gió.


Miếng thịt ếch đồng vàng ruộm, béo ngậy được om trong chiếc thố nhỏ men lam tinh tế làm cho món ăn vốn đậm chất đồng quê trở nên sang trọng và hấp dẫn. 


Những sợi mỳ làm bằng bột gạo mềm mịn và trắng muốt tạo nên cái hồn cốt cho món ăn nổi tiếng của người xứ Quảng. 


Mỳ Quảng là món ăn nổi tiếng và đậm chất đồng quê của người xứ Quảng. 


Sự cộng hưởng của các loại gia vị ăn kèm như chanh, ớt và nhiều loại rau tươi tạo nên hương vị thanh mát, đậm chất đồng quê của món mỳ Quảng. 


Chính cái sự mộc mạc, bình dân, đậm chất đồng quê của mỳ Quảng đã tạo nên sức hấp dẫn đến khó quên đối với không ít du khách nước ngoài mỗi khi họ có dịp đến với Đà Nẵng. 


Mỳ Quảng vốn là món quà bình dân của người xứ Quảng nhưng trải qua thời gian nó đã trở thành món ăn nổi tiếng đối với du khách trong và ngoài nước. 


Bài và ảnh: Thanh Hòa

Đi ăn ở vùng cao

đăng 17:39, 3 thg 10, 2017 bởi Pham Hoai Nhan   [ đã cập nhật 17:40, 3 thg 10, 2017 ]

Trên đường ra Hà Giang, tour du lịch đưa tụi tui ăn trưa ở Tuyên Quang, chỗ này nè:



Trong 4 món kể trên tui chỉ chắc chắn mình hiểu có một món thôi, đó là cá sông Lô (tui hiểu là con cá bắt ở sông Lô, con sông đi qua Tuyên Quang). Gà cựa, chọi thì không chắc, nhưng cứ đoán mò rằng đó là gà có cựa, gà chọi, tức là loại gà dũng sĩ (mà như vậy thịt nó ăn có ngon hông ta? chắc cứng ngắc!). Còn gà xí mần, trâu giật thì chịu thua, không biết là gì!


Buổi ăn là ăn trưa theo đoàn do công ty du lịch đặt chớ không phải ăn tiệc nên không có mấy món đặc sản kể trên. Nó là vầy nè:



Tui tò mò hỏi cô phục vụ bàn: Có món trâu giật ghi ngoài bảng là gì vậy? Cô nàng trả lời: Trâu giật  trâu giật giải đấy ạ. Trâu chọi, giật giải xong người ta thịt! À, ra vậy, nghe ra thì cũng tương xứng với gà chọi kể ở trên. Đây là trâu dũng sĩ, kia là gà dũng sĩ.


Tui hí hửng đăng lên Facebook và giải thích trâu giật theo điều mình vừa nghe được. Thế nhưng một bạn comment cho một giải thích khác. Bạn ấy (Remil Nguyễn) giải thích như sau: Trâu giật là thịt trâu tươi, bắp còn giật giật khi đưa lên mâm, nhất là ăn nhúng mẻ! Nghe cũng có lý! Bởi vì giải đấu đâu có sẵn để mà trâu giật giải kia chứ?


Tóm lại: tui chưa hiểu trâu giật nghĩa đúng là sao! Tui ghi lại cả 2 cách giải thích, ai muốn hiểu sao thì hiểu.


Còn gà xí mần, tui về search Google thì thấy... không hề có gà xí mần! Chỉ có một loại gà thịt nuôi ở huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang thôi. Vậy xí mần hay Xín Mần? Sao tui biết được!


Vậy đó là những món không được ăn mà cũng chưa được biết


Giờ trở lại bàn ăn, có món cá lớn bằng ngón tay chiên giòn ăn rất ngon. Tui lại hỏi cô phục vụ bàn: Cá này là cá gì vậy em? Trả lời: Dạ, cá suối ạ. Không phải nói loại cá gì (cá trắm, cá trắng, cá rô...) mà chỉ nói là cá suối (loại cá sống ở suối). Mấy ngày sau, đi ăn ở Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, hầu như nơi nào cũng có món cá chiên giòn, nhưng hình dáng con cá thì khác nhau. Hỏi chỗ nào người ta cũng nói món này là cá suối. À, vậy là ngoài này không để ý biết con cá là loại cá nào, chỉ cần biết... bắt dưới suối là gọi tên được à (cũng giống như nói cá sông Lô là nói con cá bắt được ở sông Lô, chớ đâu có nói đó là cá gì, cá chép, cá lóc...)


Vậy đó là món được ăn mà cũng chưa được biết.


Tới Hà Giang, thấy quán này:



Thấy không? Bún thịt chó các món - Đặc sản chó quay - lẩu chó.


Món này thì tui... hổng dám ăn.


Vậy đây là món thấy và biết mà không dám ăn.


Kết luận là: Ra Bắc không tìm hiểu được gì về ẩm thực hết! Tệ hông?


Phạm Hoài Nhân

Lẩu Thả của ngư dân Mũi Né

đăng 17:02, 3 thg 10, 2017 bởi Pham Hoai Nhan

Một món ngon luôn chứa đựng những giá trị văn hóa và càng dễ được người ta nhớ đến hơn khi gắn liền với một vùng đất. Lẩu Thả của ngư dân Mũi Né là một món ăn như thế, hàng chục năm qua, khi Mũi Né trở thành vùng đất du lịch nổi tiếng thì Lẩu Thả truyền thống mặc nhiên là “món quà quê” dùng để đãi du khách phương xa.

Lẩu Thả lấy một động từ thuần Việt để làm danh từ cho tên gọi và cũng là tính từ để chỉ tính chất dân dã của món ăn. Thả vào nồi lẩu những thứ ăn được mà bổ dưỡng, tự nhiên của một miền biển. Lẩu Thả cứ thế đi vào cuộc sống của ngư dân Mũi Né để khi nó bước vào thực đơn và lên bàn ăn đãi khách thì món ăn này cũng trở nên tinh tế không kém bất kỳ món ăn ngon nào khác. 

Đặc sản Lẩu Thả của ngư dân Mũi Né có thể dùng nhiều loại cá làm thành phần chủ đạo như cá đục, cá suốt nhưng ngon hơn cả vẫn lá cá mai, loài cá có nhiều ở vùng biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Cá mai mỏng manh, trắng tươi như cái tên “mảnh mai” của nó. Chọn cá mai tươi thường vào mỗi sớm mai, khi ngư dân vừa đi biển về, còn đang gỡ lưới có thể gỡ những con cá mai còn đang nhảy tanh tách, lóng lánh ánh bạc trong nắng sớm. Mang về cắt hai bên thân cá, chần qua nước sôi và rửa bằng nước chanh trước khi ướp với ớt, tỏi giã nhuyễn cùng nước gừng già.

Cá mai dùng trong Lẩu Thả là loài cá có nhiều ở vùng biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.


Thịt ba chỉ thái sợi.


Trứng chiên thái sợi.


Rau sống, bắp chuối thái sợi.


Bún gạo dùng ăn kèm Lẩu Thả.


Bánh đa mè.


Cho từng thành phần vào tô.


Chan nước chấm.


Nước dùng Lẩu Thả có màu đỏ đặc trưng. 


Trên một chiếc mẹt tre lá chuối xanh non được rải lên, mỗi bắp chuối đỏ xếp thành cánh hoa là đồ đựng mỗi thành phần trứng, dưa leo, rau chuối, thịt ba chỉ, xoài ương... thái chỉ, ở giữa “nhụy hoa” là đĩa cá mai trắng ngần điểm thêm những chấm đỏ tươi của trái ớt, trông thật đẹp mắt và hấp dẫn. Một chiếc nồi đất còn bốc khói thơm lừng trên bếp lò được dọn ra, réo gọi vị giác của thực khách đang chờ được thưởng thức món đặc sản của ngư dân miền biển. Nước dùng ăn Lẩu Thả được làm từ cà chua, tôm thái hạt lựu xào cùng với hành tây trước khi cho nước vào đun lên, thường 1,5 lít nước dùng cho 4 người ăn.

Thưởng thức Lẩu Thả dùng kèm với bún gạo và không thể thiếu nước chấm được chế từ đặc sản địa phương là nước mắm cá cơm nguyên chất Phan Thiết, pha với tỏi, me khô, ớt và đậu phộng rang xay nhuyễn. Thực khách có thể cảm nhận được vị thơm, béo của đậu phộng lẫn vị tươi ngon của cá mai, các loại rau củ, cùng vị đậm đà của nước mắm cá cơm nguyên chất. Chan thêm nước dùng của Lẩu Thả, thực khách lại cảm nhận thêm vị chua thanh của cà chua quyện trong vị thơm ngọt của hải sản, thêm chút hương biển mằn mặn thổi qua những tán dừa xào xạc, thật là một trải nghiệm ẩm thực khó quên. 

Thành phần khi dùng Lẩu Thả được thái sợi...


...và có màu sắc đẹp mắt.


Thành phần ăn Lẩu Thả được trang trí hình bông hoa nhiều màu sắc trên bẹ chuối trông rất hấp dẫn.


Món Lẩu Thả có hương vị hấp dẫn, độc đáo. 


Anh Văn Quý Sơn, đầu bếp Seahorse Resort&Spa (Mũi Né - Phan Thiết) chia sẻ, cách trang trí cũng như các vị trong món Lẩu Thả còn bắt nguồn từ triết lý ngũ hành với kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ứng với 5 màu sắc trên món ăn là trắng, xanh, đen, đỏ, vàng cùng ngũ vị gồm cay, chua, mặn, đắng, ngọt. Ở đây, Lẩu Thả không chỉ là một món ăn địa phương độc đáo, giàu dinh dưỡng, có lợi cho sức khỏe mà còn hàm chứa cả một triết lý nhân sinh mang ý nghĩa sâu sắc trong đời sống văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Bài và ảnh: Nguyễn Vũ Thành Đạt

Đặc sắc ẩm thực Mường Lò

đăng 17:39, 2 thg 10, 2017 bởi Pham Hoai Nhan

Ẩm thực Mường Lò không chỉ hấp dẫn du khách bởi chất lượng, hương vị, màu sắc mà còn mang trong đó nhiều triết lý, quan niệm về cuộc sống…

Mâm cơm đón khách của người Thái Mường Lò (Yên Bái) thường có trên 10 món và hầu hết đều là các đặc sản quý 

 

Có nhiều món ăn mang theo cả triết lý về cuộc sống của đồng bào nơi đây.

 

Người Mường Lò không chỉ chú trọng hương vị món ăn mà còn rất kỳ công trong bài trí mâm cơm.

 

Một món xôi màu sắc 

 

Cá nướng được tẩm ướp kì công người Thái gọi là món Pa pỉnh tộp.

 

Ngóe rán ròn  - một trong những món ăn lạ, đặc sắc và được du khách yêu thích nhất.

 

Trong mâm cơm của người Mường Lò không thể thiếu các món gà.

 

Xôi ngũ sắc - được chế biến từ gạo nếp Tú Lệ và màu sắc của các loại lá cây rừng, được bài trí theo dáng hình của ruộng bậc thang.

 

Cá sỉnh suối Thia nướng, món ăn chưa thử thì coi như chưa đặt chân đến Mường Lò.

 

Nhộng ong rừng chiên giòn.

 

Châu chấu và muồm muỗm rang giòn, loại côn trùng chỉ xuất hiện vào mùa gặt.

 

Chim sẻ đồng chiên.

 

 Dế mèn chiên.

 

Thịt trâu khô, một trong những đặc sản nổi tiếng nhất Mường Lò.

 

Thịt trâu nướng hạt sẻn với hương vị đặc biệt.

 

Bánh chưng là món không thể thiếu trong mỗi mâm cơm; bánh chưng Mường Lò có bánh chưng xanh, bánh chưng đen, bánh chưng nếp cẩm...

 

Bánh chưng của người Thái Mường Lò thường gói hình tròn dài khi cắt ra dễ ăn và rất ngon.

 

Cơm lam màu được nấu trong ống tre, nứa non từ loại gạo nếp Tú Lệ nức tiếng.

 

Các loại bánh người Mường Lò thường làm mời khách.

 

Bánh Dợm bao giờ cũng được gói thành 1 cặp thể hiện sự gắn bó keo sơn.

 

Khi ăn các món chính đã ngấy sẽ có món luộc các loại hoa quả rừng vô cùng mát và ngon miệng.

 

Hoa chuối rừng nộm với ớt và các loại rau thơm.

 

Ẩm thực Mường Lò luôn làm nao lòng du khách.


Ẩm thực Mường Lò luôn làm nao lòng du khách.

Tuấn Xuân

Du Lịch Tuy Phong: “Đặc sản” ếch rừng

đăng 04:41, 28 thg 9, 2017 bởi Pham Hoai Nhan

Phan Dũng gọi

“Phan Dũng mưa rồi anh ơi, lên đây đi!”. Một buổi tối, tôi nghe Mang Xích, Phó Chủ tịch UBND xã Phan Dũng (Tuy Phong) gọi. Tôi không lạ gì Phan Dũng, một xã vùng cao của Tuy Phong có đời sống khá phát triển, người dân biết thâm canh cây lúa nước, rất thành thục trong việc chăm sóc các giống cây trồng, nhưng rõ là nghe Mang Xích gọi, tôi trở nên khó ngủ. Chuyện khó ngủ của tôi là do trong lần gặp mới đây ở Phan Thiết, Mang Xích kể: “Bây giờ ở Phan Dũng không còn nhiều thú rừng để săn, mà có cũng không ai cho mình săn… nhưng có một thứ, người vùng xuôi như anh ít được ăn, nhưng vô cùng ngon. Đó là ếch rừng!”. Mang Xích nói rồi nhìn tôi mỉm cười, như ngầm xui tôi hãy lên Phan Dũng nhiều lần. Lần đó tôi nói: Trước mắt còn nhiều chuyện chưa đi được nhưng khi nào Phan Dũng mưa nhiều, Mang Xích hãy gọi. Và, hôm nay Mang Xích gọi.


Lên miền rừng

Tôi rời Phan Thiết từ buổi chiều để đến thị trấn Liên Hương trước 7 giờ tối, rồi từ đó lái xe đi Phan Dũng. Có một chút hơi phiêu khi lái xe qua đoạn đèo vắng, mà từ đó có thể nhìn xuống hồ Sông Lòng Sông. Mang Xích đón tôi tại nhà riêng. Ngồi một lúc Mang Xích nói: “Đi với em sang nhà Mang Tâm ngay bây giờ không nó đi mất. Nó đi có khi hai ngày mới về”. Mang Tâm theo như Xích giới thiệu là một trong những người chuyên nghề “săn” ếch rừng tại Phan Dũng. Mang Tâm có rất nhiều mối hàng. Nhiều khi đến nhà chờ Mang Tâm đem ếch về thì không gặp vì anh chàng này được ếch rồi thì thường gọi điện và các đầu mối hẹn Tâm ở một điểm nào đó trên đường để nhận ếch. Vì vậy, tốt nhất là đến nhà hoặc đi theo cùng. 

Khi tôi đến nhà thì Mang Tâm chuẩn bị ra khỏi nhà với chiếc đèn pin đội đầu và chiếc vợt sắt cầm trên tay. Mang Xích tranh thủ nói nhanh ý định muốn Mang Tâm cho tôi theo. Người thanh niên ngoài 30 tuổi la lên: “Không được đâu Xích ơi, anh này sẽ té chết. Đá trơn lắm. Nước suối nó lên tới bụng đó!”. Trong lúc Mang Tâm nói, tôi nhìn kỹ người Tâm. Quả thật đôi chân Tâm có nhiều vết sẹo (do té ngã trên đường, hoặc do đá suối cắt). Tâm cũng không mặc quần dày mà mặc quần cộc. Có lẽ để giữ ấm, trên người Tâm mặc chiếc áo hơi dày. Mang Tâm tiếp: Phải đi theo các con suối, các cái khe. Ếch rừng, nó thường ra ăn ở đó. Chỗ nào có nó kêu ộp ộp thì mình tới. Đi cả đêm, không ngủ, lại phải dùng vợt bắt ếch nữa, mệt lắm”. Dừng một lúc, Mang Tâm tiếp, giọng trịnh trọng: “Cán bộ muốn biết con ếch rừng như thế nào thì chờ đi. Mai Tâm về cho coi”. Biết không thể nằn nì được, tôi gật đầu. Ấy là chàng trai trẻ sửa lại chiếc đèn đội đầu, mang chiếc bị da rắn có hơi nằng nặng lên vai (tôi đoán có nhiều thứ cần thiết trong đó) rồi bước ra khỏi nhà, cũng như không quên vẫy tay như một lời hẹn.



Mang Tâm đi rồi, tôi lại có dịp trò chuyện với Mang Xích. Đã nhiều năm nay đồng bào Rắc Lây ở Phan Dũng sản xuất được 3 vụ lúa. Vụ đầu tiên là hè thu đã gặt rồi. Bây giờ là vụ mùa. Vụ mùa có tổng diện tích 95 ha, tăng hơn vụ trước khoảng 20 ha, là do có một số cặp vợ chồng mới tách riêng, được xã cấp đất sản xuất. Mang Xích cũng nói, Phan Dũng rất coi trọng sản xuất vì rất gần hồ Phan Dũng, mùa nắng gay gắt vẫn không đến nỗi thiếu nước. Phan Dũng còn chú trọng nuôi bò và làm thêm nhiều ngành nghề phụ khác như: hợp đồng giữ rừng, lấy mật ong (nếu vào tháng 3), khai thác chai dầu rái… Có một số người làm những nghề cần sự tinh mắt, khéo tay, giỏi chịu cực như nghề bắt ếch rừng của Mang Tâm. Về con ếch rừng, Mang Xích nói, đó là loại ếch da màu đen rêu (vì sống gần đá), chân dài, nhưng thịt rất chắc và ngọt. Ngọt một cách kỳ lạ. Có người còn ví thịt ếch rừng như thịt gà rừng vì vừa dai vừa ngọt. Tôi nói: “Sáng mai, tụi mình mua Mang Tâm một ít con, ăn thử nghe”. Mang Xích trầm tư: “Chưa chắc còn vì Mang Tâm ra khỏi rừng, lên khỏi suối, dân họ đón mua hết. Tôi nằn nì: “Cứ thử xem, Xích”.

Bán ếch 

Sáng hôm sau, Mang Tâm làm tôi bất ngờ khi mang cả cái túi đựng ếch rừng đi thẳng về nhà. Mang Tâm nói muốn cho tôi xem, thay vì gọi người bán ngay. Chiếc bao da rắn đựng ếch được mở he hé, đủ để mắt tôi nhìn vào, trông thấy những con ếch đen, mắt lộ và sáng quắc, con này nằm chồng lên con kia, như muốn chòi đạp để thoát khỏi chiếc bao. Ếch rừng cũng khác với ếch òn mà người dân huyện Hàm Thuận Bắc bắt lúc bắt đầu mưa sa vì thân toàn màu đen, trong khi da ếch òn có sọc. Mang Tâm nói: “Ếch rừng nấu nhiều món lắm đó. Người Rắc Lây của mình trước đây thường làm sạch ếch rồi nướng trong ống lồ ô, hoặc nướng than. Ếch rừng xào lăn cũng ngon hơn ếch ruộng. Da ếch rừng băm nhuyễn, trộn với thịt heo làm chả cũng rất ngon” - Mang Tâm nói rồi cười. Và như Mang Tâm nói trước đó, những người chuyên về nhà hàng khó mà bỏ qua ếch rừng. Không biết bằng cách nào, hai người đàn ông dáng ngoài bốn mươi đi mô tô, biết Mang Tâm đã về, nên chạy xe tới nhà. Mỗi người cầm một chiếc bao trên tay. Mang Tâm nói với họ: “Hôm nay ít hàng lắm. Ở Bắc Bình họ hỏi mua 70.000 đồng/ ký.” Một người nói ngay: “50.000 đồng thôi Tâm ơi vì tụi tôi chạy xe từ Liên Hương lên đây”. Dùng dằng rồi Mang Tâm cũng bán đi số ếch. Tâm chỉ để lại 5 con cho khách là tôi. Chiều hôm đó lần đầu tiên tôi say khướt vì thịt ếch rừng xào lăn quá thơm và ngọt.

Hoàng Hạc

Đến Huế nhớ ăn mắm cá rò

đăng 09:11, 26 thg 9, 2017 bởi Pham Hoai Nhan

Đến với Huế, nếu du khách bỏ qua việc dùng thử mắm cá rò thì thật là thiếu sót trong hành trình mở mang những nét văn hóa dân tộc Việt Nam. 

Huế - vùng đất được thiên nhiên ưu đãi với nhiều danh thắng đẹp mê hồn. Đường bờ biển dài cũng là lợi thế để Huế phát triển du lịch cũng như khai thác hải sản. Từ các loài tôm, cá, người dân địa phương đã chế biến ra nhiều món ăn phong phú lạ miệng khiến du khách ngây ngất. 


Có lẽ, nếu là dân xứ khác, khi nghe đến mắm cá rò thì ngạc nhiên. Nhưng đối với những người con xứ Huế thì chẳng có gì là lạ. "Rò" vốn là tên một loại cá gần giống như cá cơm. Cá rò có nhiều ở vùng biển nước lợ hoặc vùng biển nóng êm dịu. Biển Thuận An ở Huế là nơi xuất hiện nhiều loài cá này, từ đó đã cho ra đời loại mắm rò độc đáo. Cá rò có xương mềm, thịt ngọt, được các mệ (mẹ), các o (cô) mót về từ những làng chài, cảng cá rồi đem ướp ủ mắm ăn dần. Ban đầu chỉ là để tự phục vụ trong gia đình, nhưng dần dần, món mắm cá rò đi khắp các tỉnh thành trong cả nước nhờ lạ và ngon miệng. Du khách đến Huế dùng thử trong những bữa ăn, thấy ngon nên mua về làm quà rất nhiều.

Người dân xứ Huế rất cởi mở, phóng khoáng, thân thiện. Thay vì giấu nghề cách làm mắm cá rò thì họ lại xởi lởi chỉ dẫn nhiệt tình. Các mệ cười tươi như đóa hướng dương nói chậm từng câu để du khách hiểu rõ. Bởi tiếng Huế dù dễ thương, ngọt ngào nhưng rất nhiều từ phương ngữ nên người phương khác phải hỏi lại nhiều lần mới nghe kịp.


Cá rò sau khi mang về từ biển phải xóc sao cho sạch vảy nhớt mà không được nát thịt. Sau đó rửa cá bằng nước biển hoặc thứ nước muối pha cho có độ mặn tương đương nước biển. Sở dĩ làm thế để thịt cá săn chắc, đậm đà với hương vị biển, không bị nhạt thịt bởi nước lọc hay nước ngọt phù sa. Cũng cần nói thêm, cá rò cũng như cá cơm, chỉ có làm mắm là ngon nhất. 

Khi cá ráo nước, người ta sẽ muối cá theo công thức: cứ 6 phần cá, 1 phần muối hột, để chừng mười lăm phút đến nửa giờ cho cá thấm đều muối. Sau đó, cho vào lu vại, ém chặt xuống. Dùng nẹp tre gài bên trên cho con cá không trồi lên. Cứ thế, để qua một tháng là có thể ăn được. Mắm cá rò dùng ăn sống. Nói ăn sống chứ thật ra cá rò khi thành mắm đã thấm muối. Chính độ mặn từ muối đã biến cá sống thành cá chín, có thể ăn ngay được, không cần qua nấu nướng, chẳng ảnh hưởng đến đường tiêu hóa. Để tăng tính hấp dẫn, cần trộn mắm với riềng, ớt, tỏi nhằm góp phần làm mắm có màu đỏ đẹp và vị cay nồng đặc trưng. Món này ăn kèm với cơm, thịt ba chỉ thái mỏng (ba rọi) luộc và rau sống. Cá rò thịt ngọt, mềm, xương nhỏ, nên sau khi làm mắm, ta có thể nhai nguyên con mà không sợ mắc xương.

Đặng Trung Công

Bánh tam giác mạch

đăng 09:05, 26 thg 9, 2017 bởi Pham Hoai Nhan

Khi đến Hà Giang vào mùa hoa tam giác mạch nở chắc chắn bạn sẽ thấy nhiều điều thú vị, nhất là được thưởng thức loại bánh đặc biệt từ loài hoa yêu thích bạt ngàn cao nguyên đá.

Nhắc đến Hà Giang là mọi người thường nghĩ ngay đến hoa tam giác mạch. Loài được bao người yêu thích, bởi mỗi độ thu về hoa phủ tràn sắc tím hồng khắp miền rẻo cao của Hà Giang. Được người dân vùng núi Hà Giang trồng làm lương thực cho gia súc, hạt dùng ủ men rượu và làm thứ bánh tam giác mạch tuyệt ngon. 


Chiếc bánh độc đáo miền sơn cước

Khá nhiều người ngạc nhiên khi nghe tới bánh tam giác mạch. Bởi mặc định trong đầu chỉ có hoa tam giác mạch bạt ngàn trên những sườn đồi của vùng cao nguyên đá. Mà không phải ai cũng biết rằng, bên cạnh sắc tím hồng đẹp đến nao lòng ấy, thì tam giác mạch còn quý giá, là cây lương thực, là nguyên liệu làm nên những chiếc bánh tam giác mạch độc đáo có một không hai ở miền sơn cước này. 

Mỗi lần chợ phiên đến, hương sắc hoa tam giác mạch theo người dân đến chợ, thấm vào trong từng tấm bánh tam giác mạch tròn xoe một màu tím ngan ngát của những cánh hoa tam giác mạch.

Ngắm hoa tam giác mạch vừa nếm thử chiếc bánh được làm từ chính những tinh túy của loài hoa ấy thì quả là tuyệt vời. Vào cuối mùa hoa tam giác mạch, người dân bắt đầu thu hoạch, hạt của tam giác mạch phơi khô, một phần ủ thành men rượu nổi tiếng, một phần xay bột làm thành món bánh yêu thích của người dân tộc, một phần làm thức ăn gia súc. Điều đó cũng đủ thấy, loài hoa ấy không chỉ làm đẹp cho con người mà còn làm giúp người dân nơi đây làm kinh tế với những đặc sản nổi tiếng chỉ có ở Hà Giang.


Bí quyết làm bánh

Hạt tam giác mạch bé gần bằng nửa hạt đậu đen, sau đó cho xay nhỏ thành thứ bột thật mịn. Bột nhào với nước thành hỗn hợp dẻo mềm rồi cho vào khuôn đúc thành từng tấm bánh tròn xoe bằng 2 bàn tay. Tưởng dễ, nhưng hóa ra công đoạn xay bột lại rất vất vả. Hạt tam giác mạch phơi nắng trong một tuần liên tục, để hạt khô dễ xay. Sau đó xay bột bằng tay. Xay bột cũng cần sự khéo léo để ra mẻ bột thật mịn, đều tránh bị lợn cợn sau khi chế biến. Người ta nhào bột đã xay với nước rồi đóng thành khuôn, đem đi nướng. Bánh được nướng chín trên bếp lửa, khi đến tay người mua vẫn còn nguyên hơi ấm. Người Mông đi chợ phiên thường mua bánh tam giác mạch để ăn cùng thắng cố. 


Bánh tam giác mạch mềm mềm, xôm xốp, vị ngọt thanh, càng nhai càng bùi, phảng phất hương thơm riêng của cây rừng. Những chiếc bánh tam giác mạch được xếp từng chồng, tất cả đều chung một màu tim tím rất ấn tượng và hấp dẫn với những du khách phương xa. Dù không cao giá như nhiều món hàng ở những nơi khác nhưng bánh tam giác mạch đang góp phần lớn vào sự phát triển ẩm thực, du lịch và kinh tế của vùng cao nguyên đá.


Nếu một lần có dịp ghé thăm Hà Giang vào mùa thu hoạch tam giác mạch, đừng quên ghé thăm những phiên chợ để thưởng thức loại bánh đặc trưng tam giác mạch này. Món bánh được làm bởi bàn tay khéo léo của người dân tộc địa phương, có sự kết tinh từ thiên nhiên của vùng đất núi đá rất đặc biệt ở vùng Đông Bắc này.

Liên Hà

1-10 of 20